Huyền thoại muối

Chủ nhật - 13/11/2022 10:54      Số lượt xem: 115

Nhưng Adam đã chọn lối rời xa. Để một Người Cha cứ đau đáu nhìn về cánh cửa chia lìa mà chờ đợi. Nắng đã tắt phía cuối đồi, giọt nước mắt Chúa Trời đổ xuống đã thấm mặn cả đại dương như muốn theo Adam, theo con người đi khắp nẻo như một lời nhắc nhở, như một nỗi chờ mong, như một niềm khắc khoải, gợi nhắc về một tình yêu bao la, tình yêu của chờ mong, tình yêu của tha thứ. Những hạt muối mặn thấm vào nhân gian đồng hành với nhân loại qua hàng triệu năm, như tình yêu vọng về từ tiềm thức, nỗi nhớ một ngày còn ở Eden, còn được hát ca trong vòng tay Thiên Chúa.

MUI
Có một ngày, khi bóng Adam dần khuất mờ phía sau những dãy núi của Eden, khi bóng hoàng hôn đổ xuống. Các thiên thần đã thấy, giọt nước mắt của Chúa Trời đang lăn dài, tạo thành những cơn sóng ào ạt cuộn mình từ đáy biển khơi. Thật nhẹ nhàng, Raphael tiến lại gần Đấng Tạo Hóa, thấu hiểu được nỗi đau trong lòng Thiên Chúa, vị tổng lãnh thiên thần nhè nhẹ tạo ra những làn gió hòng lau khô giọt nước mắt của Đấng Tối Cao. Nhưng ngài chợt nhận ra đôi mắt ấy vẫn hướng về cánh cửa của Eden, cánh cửa phía Đông, nơi Adam vừa rời khỏi. Chúa muôn loài vẫn đợi, đợi Adam trở về. Ai cũng nghĩ Chúa Trời đã sai tổng lãnh Michael đuổi Adam và Eva ra khỏi Địa Đàng nhưng chỉ có những vị thiên thần biết rằng có một Thiên Chúa trong nắng chiều hiu hắt đang đợi Adam về. Adam đi rồi, đi cùng với Eva, như những đứa trẻ thơ trốn tránh rời xa bố mẹ vì đã trót phạm một lỗi lầm, sợ hãi và bỏ trốn. Chỉ có Chúa Trời biết rằng Ngài không đuổi Adam nhưng là Adam tự rời xa Ngài. Và Ngài cũng biết khi Adam rời xa Ngài, lỗi lầm chồng chất lỗi lầm, Adam sẽ lún sâu hơn vào con đường tội lỗi, để rồi lại rời xa Ngài hơn nữa như đứa trẻ không có cha mẹ ở bên sẽ làm nhiều điều sai trái càng không dám trở về. Ngài chỉ còn một hy vọng đó là Thần Khí Ngài đã thổi vào Adam sẽ thôi thúc Adam quay lại. Ngài bỗng nhớ một ngày xa xưa khi tạo dựng vũ hoàn, Ngài đã dùng tình yêu để chuẩn bị trần gian cho con người và cả các thiên thần cũng được tạo nên cho những sinh linh bé bỏng ấy. Ngài đã yêu con người từ thuở chưa được tạo thành. Ngài yêu cái yếu đuối của bùn đất  bụi tro, cái mạnh mẽ của Thần Khí mà Ngài đã thổi vào, Ngài yêu cái cách con người phải băn khoăn chọn lựa giữa cát bụi và thần linh. Ngài yêu đến nỗi để con người tự do chọn lựa chứ không dùng uy quyền để can thiệp dù Ngài mong muốn con người sẽ chọn lấy điều tốt. Ngài hiểu giá trị của sự đánh đổi, của mỗi giằng co để đi đến quyết định nơi con người, Ngài luôn hy vọng con người sẽ chọn lấy yêu thương vì chúng biết Ngài yêu chúng thế nào. Nhưng Adam đã chọn lối rời xa. Để một Người Cha cứ đau đáu nhìn về cánh cửa chia lìa mà chờ đợi. Nắng đã tắt phía cuối đồi, giọt nước mắt Chúa Trời đổ xuống đã thấm mặn cả đại dương như muốn theo Adam, theo con người đi khắp nẻo như một lời nhắc nhở, như một nỗi chờ mong, như một niềm khắc khoải, gợi nhắc về một tình yêu bao la, tình yêu của chờ mong, tình yêu của tha thứ. Những hạt muối mặn thấm vào nhân gian đồng hành với nhân loại qua hàng triệu năm, như tình yêu vọng về từ tiềm thức, nỗi nhớ một ngày còn ở Eden, còn được hát ca trong vòng tay Thiên Chúa.
 
 Muối
 
Huyền thoại kể rằng vị mặn nồng của muối
Mang cho đời sức sống tươi vui
Là giọt lệ nhớ thương của chính Chúa Trời
Đã nhỏ xuống khi Adam đi khuất
Giọt nước mắt kết tinh trong trời đất
Là hạt muối tinh trong nhuốm mặn cả biển khơi
Vị mặn yêu thương theo từng kiếp con người
Như níu giữ bàn chân kẻ lìa xa Thiên Chúa
Muối mặn mà triệu năm còn ẩn chứa
Những ân tình sâu thẳm tự ngàn xưa
Dù thời gian có dầu dãi nắng mưa
Giọt lệ mặn vẫn hoá thân trong hạt muối
Tình yêu thương vẫn không hề thay đổi
Biển cứ mặn nồng dù phải sẻ chia
Dù hàng nghìn tấn muối được mang đi
Biển cũng chẳng khi nào nhạt bớt
Cứ mặn mà như nghìn năm về trước
Như lúc Chúa Trời nhỏ lệ khóc nhân gian
Theo bước chân người qua từng kiếp lầm than
Chẳng kể sang hèn, quyền uy hay yếu đuối
Ai đã sống mà chẳng cần đến muối
Như tiềm thức vọng về từ thăm thẳm xa xôi
Như nỗi khát khao, như tình thương Chúa Trời
Muốn ôm trọn từng kiếp nhân sinh nhỏ bé
Huyền thoại yêu thương ngày xưa mẹ kể
Đã cùng em đi suốt tuổi thơ ngây
Dù thời gian có dâu bể đổi thay
Muối vẫn mặn như tình yêu vẫn mặn
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 152
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 147
 
  •   Hôm nay 26,788
  •   Tháng hiện tại 862,837
  •   Tổng lượt truy cập 64,400,809