Đoàn dân mới và đã được thánh hiến này chắc chắn phải là một đoàn dân duy nhất.
Trong "lời nguyện hiến tế", Chúa Giêsu xin thánh hiến chính mình và xin Chúa Cha lấy sự thật mà thánh hiến đoàn môn đệ.
Tin Mừng thứ tư có kiểu nói đặc biệt: Giờ của Chúa. Kiểu nói này có khi xuất phát từ Chúa Giêsu: "Giờ của tôi chưa đến" (2,4), hoặc do thánh sử viết ra:
Cuộc thương khó và cái chết thập giá đã cận kề. Chúa Giêsu ý thức rất rõ về những biến cố đang xảy đến với mình, nhưng đồng thời Người cũng tin chắc đó là kế hoạch của Chúa Cha.
Chúa Giêsu ý thức rất rõ ràng và mạnh mẽ về sứ mạng Thiên Sai mà Người thực hiện. Sứ mạng ấy là phục hồi muôn loài muôn vật và đưa về cho Chúa Cha là nguồn gốc mọi sự mọi loài.
Khi các tông đồ phải rời xa Chúa, chắc chắn các ông sẽ âu lo phiền muộn. Đặc biệt khi các ông phải đối diện với cuộc Khổ Nạn của Chúa, thì các ông sẽ khóc lóc than van.
Đoạn Tin Mừng đọc trong Thánh lễ hôm nay là những lời cuối cùng trong sách Tin Mừng theo thánh Luca. Lệnh truyền của Chúa Giêsu là rất rõ ràng: Chính anh em là chứng nhân về những điều này.
Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng ngay lúc này -khi mà Chúa đang sống giữa họ- thì các ông không có sức chịu nổi tất cả những gì mà Người muốn nói.
Lời đề nghị của Philipphê là chính đáng, vì Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng vô hình và chưa ai được thấy Người.
Dường như Chúa Giêsu đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho các tông đồ sẵn sàng cho cuộc sống mà Người không còn hiện diện thể lý với các ông nữa.
Trong sách Tin Mừng Gioan, danh từ thế gian dùng để chỉ thế giới thụ tạo này, đặc biệt là con người.
Trước khi rời bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ yêu dấu một điều răn mà chính Chúa gọi là điều răn mới và là điều răn của Người: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Khi Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho và cành nho liên kết với nhau để dạy các môn đệ ở lại trong Người là Chúa muốn nói đến sự hiệp thông sự sống với Người, hiệp thông với sự sống Phục Sinh của Người.