Thiên Chúa đã gửi đến một người để giúp mình trở về

Thứ tư - 25/01/2023 08:43      Số lượt xem: 83

Bạn ấy đã ở bên mình suốt những tháng ngày Saigon bị phong toả Covid, khi ấy mình gần như phát điên vì không được dự Thánh Lễ nữa (từ tháng 5 tới tháng 10). Suốt khoảng thời gian đó, nhờ tình thương và sự quan tâm của Paul, mình đã không bị mất Đức tin.

a
 
Mình gặp Paul năm 2020, khi thế giới đang quay cuồng vì Covid. Người ta không được ra đường. Mọi công việc đều thực hiện tại nhà, trên mạng Internet. Và nhờ thế, chúng mình đã gặp nhau trên mạng. Bạn là một người Công giáo, sống cách mình nửa vòng trái đất, đất nước ấy được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhận Công giáo làm quốc giáo.

Mình là người chủ động làm quen. Mình bị cuốn hút bởi một lý do khó tả. Chỉ biết là mình thích bạn ấy, rất thích bạn ấy. Đến một ngày, Paul nói chuyện về Chúa, và nói bạn có bổn phận truyền giáo, xin hãy thông cảm. Mình khi đó còn là Phật tử, mình tu thiền và chỉ tin những gì mình thấy hay cảm nhận được. Và mình thấy thế giới này là rỗng không, làm gì thấy Chúa đâu, Chúa là nhân vật tưởng tượng. Lạy Chúa, xin tha cho sự ngông cuồng của con! Mình đã gạt phăng đi và khẳng định "cứ sống tốt là được", "Chúa đâu có cần chiêu mộ nhiều đệ tử làm gì đâu"...

Paul không tranh cãi. Bạn kệ mình viện dẫn đủ thứ lý thuyết huyền học, thông thiên học, triết học... như một con khùng. Sau khi mình nói chán chê, Paul chốt lại "Đừng trộn lẫn! Hãy làm rỗng tâm trí cho Thiên Chúa, Ngài sẽ dạy ta tất cả".

Giáng Sinh năm đó, mình đi khoá thiền Vipassana 10 ngày lần thứ 5. Paul ủng hộ và kiên nhẫn chờ. Bạn vẫn khen "Chương trình này hay nhỉ? Bên Công giáo cũng có, nhưng gọi là Linh thao theo phương pháp Thánh Ignacio". Bạn xem ảnh chụp chùa chiền thì khen đẹp. Bạn tôn trọng niềm tin của mình, không chê bai một lời. Từng bước, từng bước, bạn nói về Chúa nhiều hơn, những câu chuyện đơn giản về Giáng Sinh, về những ngày lễ Công giáo mà đất nước bạn được nghỉ... Sau đó, mình thích nói về Chúa, về Đấng Tạo Hoá, về Thượng Đế với bạn ấy nhiều hơn.

Cuối tháng 3/2021, Paul đã đưa ra một lời thỉnh cầu - mà chính nhờ lời này, cuộc đời của mình đã hoàn toàn thay đổi. "Bạn có thể đến nhà thờ thăm Chúa giùm mình được không? Mình không thể đi được". Vì thương mến bạn, mình đã liều mình đến nhà thờ, dù mình không biết đến đó sẽ phải làm gì... Và ở đó mình gặp Chúa. Mình đã chào Ngài và Chúa đã chạm vào trái tim mình. Sau 15 năm trời mình chạy trốn khỏi tầm mắt của Ngài và lãng quên Ngài, nhờ một người bạn, người yêu trên mạng, Chúa đã từng bước dắt mình trở về. Những ngày sau và những tuần sau, không ai ép buộc, không ai mời mọc, mình vẫn đi nhà thờ. Paul hướng dẫn mình Công giáo là thế nào, Tin Lành là thế nào. Paul chỉ mình đi mua Kinh Thánh ở đâu, lần chuỗi mân côi ra sao, về ý nghĩa của cử hành phụng vụ... Bạn ấy đã ở bên mình suốt những tháng ngày Saigon bị phong toả Covid, khi ấy mình gần như phát điên vì không được dự Thánh Lễ nữa (từ tháng 5 tới tháng 10). Suốt khoảng thời gian đó, nhờ tình thương và sự quan tâm của Paul, mình đã không bị mất Đức tin.

Tháng 4/2022, vượt qua bao thử thách, mình được rửa tội. Đêm ấy, Paul ngồi xem livestream thánh lễ, chụp lại mọi khoảnh khắc mình xuất hiện rồi chờ tới khi mình về nhà để nói câu "chúc mừng".

Một tháng sau đó, sáng ngày 15/5, mình thức dậy và nhận được tin nhắn của Paul. Bạn xin lỗi vì bạn bệnh rồi... Trong suốt một tuần, Paul được chuyển qua 2 bệnh viện khác nhau, làm rất nhiều xét nghiệm, rồi nhận được kết quả là Ung thư máu. Paul an ủi mình. Phải, bạn an ủi mình vì mình suy sụp. Mình đã hỏi Chúa "Tại sao? Tại sao cuộc đời cậu ấy phải khổ thế?". Mình còn trách "Chúa muốn con đi tu thì nói cho con hay. Sao lại làm người ta bệnh?"...

Những kế hoạch tương lai trở nên mù mịt. Tụi mình không bao giờ còn như cũ được nữa.
Trong đau bệnh, Paul đã dạy mình rất nhiều. Mình đã học được rất nhiều từ thập giá của bạn ấy. Những bài học về Đức tin, về mầu nhiệm thập giá, về mầu nhiệm Đau khổ và Tình Yêu... Khi bạn mạnh mẽ, khi bạn yếu lòng, khi bạn nổi loạn và mặc kệ Chúa, khi bạn đầu hàng trước Chúa và thừa nhận "ngoài Ngài ra không còn nơi nào để đi"... Paul nói bạn đã dâng tất cả cho Chúa, chỉ trừ mình và âm nhạc, Paul muốn giữ làm của riêng. Thế rồi, khi mình nói rằng, mình muốn thử tìm hiểu ơn gọi, mình muốn ở với Chúa và sẽ cầu nguyện cho Paul mãi mãi... Cậu ấy chấp nhận trong bình an. Cậu ấy hiểu Chúa là trên hết tất cả và ủng hộ mình. Tụi mình còn vui vẻ nói về dòng này, dòng kia mãi...

Khi Paul dần trở nên khá hơn, sau nhiều đợt hoá trị, bác sĩ thông báo bệnh máu trắng đã lui, tụi mình lại chia tay nhau... Mình buông tay Paul để nắm tay một người khác mà mình nghĩ Chúa đã gửi tới để đồng hành trên chặng đường tiếp theo. Câu chuyện ngắn ngủi này mình sẽ không kể - một biến cố xảy ra khiến mình tưởng rằng ơn gọi đã xoay chiều. Nhưng có lẽ, đó chỉ là một chút thử thách trên suốt hành trình dài. Mình vấp ngã, mình bị thương... Trên đường từ Jerusalem tới Jericho, mình bị nạn rồi...

Lúc đó Paul lại quan tâm mình, nói chuyện về Chúa, nói chuyện về cuộc đời, nói rằng tha thứ cho mình, nói rằng Chúa hiểu mình và Ngài biết trước tất cả, nói rằng mình hãy tha thứ cho bản thân. Trong đau khổ, mình chỉ nghĩ được rằng mình đã phản bội Chúa, mình phản bội Paul, mình phản bội chính mình...

22/12 này, cậu ấy nhập viện trở lại. Căn bệnh ung thư tái phát. Hoá trị không hiệu quả nữa. Hy vọng duy nhất là dùng miễn dịch trị liệu, ổn định rồi mới có thể ghép tủy. Chi phí quá lớn. Paul thông báo để cùng xác định tinh thần. Mình biết thời gian cậu ấy ở cùng mình không nhiều nữa.

Giáng Sinh này Paul ở trong bệnh viện một mình - vì hoàn cảnh gia đình, hơn nửa năm qua, cậu ấy thường ở trong viện một mình. Suốt ngày hôm ấy, Paul nhắn cho mình 10 lần "Feliz Navidad". Cậu ấy biết năm nay là Giáng Sinh đầu tiên trong đời của con chiên nhỏ là mình. Hơn ai hết, cậu ấy hiểu cô đơn là thế nào, cậu ấy không muốn mình cũng phải cô đơn.
26/12, Paul tâm sự căn bệnh quá nặng nề, cậu ấy nghĩ có nên xin được chết nhân đạo không... Paul chỉ mới 23 tuổi. Paul là người có Đức tin mạnh mẽ nhất mà mình từng gặp. Đây là thử thách cuối cùng của cậu ấy. Đây là lời thách thức "hãy bước xuống khỏi thập giá". Mọi lời an ủi, động viên cậu ấy đều không cần nữa. Điều cậu ấy cần là những lời cầu nguyện...
Thiên Chúa đã gửi tới một người để giúp mình trở về.

Nếu không phải là Paul, mình không biết liệu có người nào có Đức tin đủ mạnh để lay chuyển trái tim sắt đá của mình không. Paul đã cầu nguyện liên lỉ cho tới khi mình được nhận phép rửa. Nền tảng Đức tin mà mình có được là nhờ cậu ấy. Sự mạnh mẽ và trưởng thành mình có được là nhờ cậu ấy. Chúa đã dùng Paul để cứu mình, và người vẫn đang dùng. Ngay cả khi bệnh tật đang ăn mòn sức sống của cậu ấy, mình vẫn đang học tập được một điều gì đó quan trọng từ sự yếu đuối này. Đây là sức mạnh của sự yếu đuối. Khi cậu tưởng như không có gì để cho nữa cả, thì Thiên Chúa vẫn hoạt động thông qua sự bất lực, thụ động và vô dụng. Cậu tuy không làm gì cả, nhưng cậu lại đang làm rất nhiều.

Như cái cách lửa được truyền từ ngọn nến này qua ngọn nến khác, đến khi cả căn phòng được sáng rực lên. Paul đã truyền cho mình lửa của Chúa trước khi ngọn nến của cậu lụi tàn, để mình cũng trở thành một ngọn nến sáng và cũng mang lửa ấy tiếp tục truyền đi.

Đứng trước cái chết, từ lâu rồi mình đã không còn thấy đau khổ. Một ngày nào đó, khi linh hồn ấy được cất đi khỏi thế giới này, mình biết Chúa sẽ che chở cho cậu và nhờ cậu, một tội nhân là mình đã bỏ đường lầm lạc mà trở về, thì xin Chúa cũng thương xót tha thứ mọi tội lỗi của cậu ấy.


 

Tác giả bài viết: 【Thanh Vân】

Nguồn tin: www.vanthoconggiao.net


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 80
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 72
 
  •   Hôm nay 19,334
  •   Tháng hiện tại 224,075
  •   Tổng lượt truy cập 66,386,382