cover Đức Tổng

"Canh tân đời sống đức tin" (Bài suy niệm CN XIX TN năm C của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên)

Bản chất của Đức tin không thay đổi, nhưng cách sống Đức tin nơi người tín hữu thì cần phải được canh tân. Bởi lẽ, nhiều người nhận mình là tín hữu nhưng không hiểu biết về Chúa và giáo huấn của Người. Vì vậy, Đức tin và cuộc đời nơi họ là hai thực tách cách biệt nhau, thậm chí còn tương phản và mâu thuẫn nhau.

Thứ Năm Tuần 18 Thường Niên -  Năm C

Thứ Năm Tuần 18 Thường Niên - Năm C

Khi nghĩ đến cái chết sắp đến của mình, Đức Giêsu lại nghĩ đến thân phận hạt lúa mì. Ngài nói một điều mà ai cũng biết như một định luật tự nhiên, một điều chẳng làm ai ngỡ ngàng kinh ngạc. “Nếu một hạt lúa rơi xuống đất và không chết đi, nó trơ trọi một mình;

Thứ Tư Tuần 18 Thường Niên -  Năm C

Thứ Tư Tuần 18 Thường Niên - Năm C

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện Đức Giêsu chữa bệnh từ xa, tại Tia và Xiđon, vùng đất của dân ngoại. Nhưng chuyện chữa bệnh không quan trọng lắm. Chuyện quan trọng là lòng tin của người phụ nữ Canaan. Hẳn bà biết ít nhiều về Do Thái giáo, khi gọi Đức Giêsu là Con Vua Đavít.

Thứ Ba Tuần 18 Thường Niên -  Năm C

Thứ Ba Tuần 18 Thường Niên - Năm C

Kinh nghiệm bị sóng đánh vì ngược gió. Thuyền đã xa bờ mấy cây số, tiến tới không được, lùi lại cũng không xong. Vào lúc khó khăn ấy lại không có Thầy ở trong thuyền. Hầu như suốt đêm các môn đệ phải vất vả chèo chống với sóng gió. Họ phải tập chiến đấu trong đêm tối khi không có Thầy ở bên.

Thứ Hai Tuần 18 Thường Niên - Năm C

Thứ Hai Tuần 18 Thường Niên - Năm C

Khi môn đệ xin Thầy giải tán đám đông, để họ đi mua thức ăn cho đỡ đói, Ngài bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả. Chính anh em hãy cho họ ăn.”(c. 16). Như thế môn đệ được mời gọi trở thành người cung cấp thức ăn miễn phí. Hẳn là họ đã hết sức bối rối trước mệnh lệnh khó hiểu này. Làm sao chuyện đó xảy ra được? Làm sao nuôi được đám đông ngần này người ở nơi hoang vắng? Tất cả những gì họ có trong tay chỉ là năm cái bánh và hai con cá (c. 17).

Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm C

Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm C

Ông phú hộ là người quy về mình, quá bận tâm đến mình. Khi được mùa, ông chẳng biết ơn quà tặng của Chúa. Ông coi mọi sự là của ông: kho của ông, hoa màu của ông, thóc lúa của ông, tài sản của ông, và cả hồn cũng của ông. Ông là chủ từ cho nhiều động từ: ông nghĩ, ông làm, ông đập, ông xây, ông trữ vô kho, ông sắm sẵn…Ông chẳng nghĩ đến chuyện chia sẻ cho ai, chỉ nghĩ đến chuyện vui hưởng những gì mình tích trữ.

Thứ Bảy Tuần 17 Thường Niên - Năm C

Thứ Bảy Tuần 17 Thường Niên - Năm C

Chuyện ngoại tình của Hêrôđê bị Gioan Tẩy giả kết án là có thể hiểu được. “Ngài không được phép lấy bà ấy” (c. 4). Lấy vợ của người anh em là phạm đến Luật Chúa (Lv 18, 16; 20, 21). Gioan là một ngôn sứ không lùi bước trước sự bất công. Ông đã sẵn sàng bênh vực sự thật, dù ông biết cái giá phải trả. Hêrôđê đã dùng quyền lực để ép Gioan phải im miệng. Ông bắt Gioan, xiềng lại và tống vào ngục.

Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên -  Năm C

Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên - Năm C

Đức Giêsu là một người thợ tại Nadarét, phục vụ cho nhu cầu dân làng. Ngài biết đến cái vất vả của công việc chân tay nặng nhọc. Đức Giêsu không thuộc giới trí thức, thượng lưu, quyền quý. Lao động làm Ngài gần với người nghèo và thấy sự đơn sơ của tâm hồn họ. Cũng tại Nadarét, đời sống cầu nguyện của Đức Giêsu được nuôi dưỡng.

Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên -  Năm C

Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên - Năm C

Dụ ngôn chiếc lưới được coi là dụ ngôn cuối cùng trong một chuỗi bảy dụ ngôn của chương 13 theo Tin Mừng Mátthêu. Dụ ngôn này có nhiều điểm tương đồng với dụ ngôn lúa và cỏ lùng. Cả hai đều nói đến sự tách biệt kẻ xấu và người tốt vào ngày tận thế, và kẻ xấu sẽ bị Thiên Chúa luận phạt nghiêm minh (cc. 42. 50).

Thứ Tư Tuần 17 Thường Niên -  Năm C

Thứ Tư Tuần 17 Thường Niên - Năm C

Kho báu và viên ngọc là những thứ thấy được, có giá trị hiển nhiên và hết sức hấp dẫn. Chúng hứa hẹn một sự giàu sang mà ai cũng thèm thuồng, nên người ta dễ bán tất cả để mua được chúng. Bị ảnh hưởng bởi não trạng hưởng thụ vật chất,
chúng ta thường coi kho báu duy nhất ở đời này là tiền bạc, quyền uy và khoái lạc. Khi nói Nước Trời là kho báu bền vững, Ðức Giêsu là viên ngọc quý đích thực.

Thứ Ba Tuần 17 Thường Niên -  Năm C

Thứ Ba Tuần 17 Thường Niên - Năm C

Thiên Chúa chấp nhận cỏ lùng mọc chung với lúa, con cái Nước Trời sống chung với con cái Ác Thần cho đến tận thế. Nhẫn nại và bao dung là dấu hiệu của sự thánh thiện đích thực, sự thánh thiện này biết chờ đợi, biết tôn trọng tự do của con người. Đôi khi chúng ta cũng có thái độ nóng nảy của Giacôbê và Gioan, khi đòi đốt cả làng người Samari khi họ không chịu đón Chúa (Lc 9, 54).

Thứ Hai Tuần 17 Thường Niên -  Năm C

Thứ Hai Tuần 17 Thường Niên - Năm C

Thầy Giêsu mời họ chia sẻ với Thầy cùng một chén đắng: “Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (c. 22). “Thưa uống nổi”, đó là câu trả lời đầy tự tin và mạnh dạn của Giacôbê, Và ông đã thực hiện lời hứa này bằng cái chết (x. Cv 12, 2). Nhưng Thầy cũng khiêm tốn cho biết Cha mới có quyền sắp chỗ ngồi (c. 23). Sự bực tức của mười môn đệ kia khi câu chuyện vỡ lở cho thấy họ cũng thích được ngồi hai bên tả hữu, tuy không tiện nói ra (c. 24).

Chúa Nhật 17 Thường Niên -  Năm C

Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm C

“Không ai biết Người Con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha trừ Người Con và kẻ Người Con muốn mặc khải cho” (10,22). Chỉ Cha và Con biết nhau trong thế giới thần linh. Thế giới này hết sức riêng tư nhưng lại không khép kín, vì Cha vẫn mặc khải về Con, và Con vẫn mặc khải về Cha. Khi một môn đệ xin Đức Giêsu dạy cầu nguyện,


Các tin khác

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 130
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 129
 
  •   Hôm nay 8,273
  •   Tháng hiện tại 1,196,530
  •   Tổng lượt truy cập 81,129,430