"Tiến dâng năm sắc Hoa Lòng,
Được sống bên Mẹ con mong suốt đời."
Ở Việt Nam cuốn sách được dịch với nhan đề Gương Chúa Giê-su hoặc Theo gương Chúa Giê-su, có bản dịch của linh mục Lê Bá Tư, và nhiều bản dịch của các linh mục hoặc người khác
Suy gẫm Mầu nhiệm Mân Côi, chúng ta thấy biết bao ơn lành Chúa ban phát cho nhân loại nhờ Kinh Mân Côi và Trái Tim Nhân Lành Mẹ hiệp công cùng Chúa cứu chuộc nhân loại.
Những ai siêng năng Lần Chuỗi Mân Côi, không những chỉ được Mẹ cứu giúp đời sau, mà ngay trong cuộc sống đời này cũng được Mẹ ban cho nhiều ơn phúc
Fatima, Mẹ gọi mời con thảo
Biết dâng lời Mẹ dạy bảo gởi trao
Chuỗi Mân Côi giờ như thắm máu đào
Chúa thương trần thế, đồi cao hiến mình.
Vì tình mẹ mãi mãi là thế. Hết mình vì con. Chấp nhận khổ vì con. Một tình yêu quên cả chính mình để hết lòng chăm sóc đoàn con như tình mẹ trần thế mà ca dao đã từng nói: "Đêm mùa thu mẹ ru con ngủ – Năm canh dài thức trọn năm canh".
"Các con hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, cải thiện đời sống và tôn sùng Trái Tim Mẹ"
Tiếng Chúa gọi
không vội vàng nhưng tĩnh lặng
dẫu thân con tội lỗi
thấp hèn
yếu đuối...
Ngày qua đi, tháng qua đi, năm qua đi xóm đạo được hình thành và rõ nét trên mảnh đất miền Nam hai mùa nắng mưa, thời tiết hiền hòa con người chất phác bao bọc lẫn nhau để sống Niềm Tin vào Chúa cách vững mạnh hơn, như chiếc đồng hồ của gia đình ông Hai vẫn chăm chỉ tích tắc và ngân đổ chuông đúng thời điểm mà thời gian phân định
"Đức Giêsu là Quà Tặng quý giá nhất Thiên Chúa trao gởi cho con người”(x. Ga 3, 16).
Lúc này đã là 1h sáng, xung quanh tôi là một lũ trẻ con nheo nhóc. Ngắm nghía chúng bằng ánh mắt của trái tim, bỗng đâu từ trong tôi run lên một tiếng nấc sâu thẳm. Nghe như một tiếng nấc trong tấc dạ! Một bản năng khuất chìm nào đó đang trỗi dậy. Phải chăng là tiếng rên rỉ của một cung lòng chẳng bao giờ đơm hoa kết trái, mỏi mòn một sự chờ đợi thiên thu? Tôi không biết! Chưa bao giờ, tôi thấy mình xúc động trước mặt những đứa trẻ như thế. Tôi không dám gọi tên nó là "bản năng làm mẹ", nhưng thực sự, có cái gì na ná như vậy. Tâm tưởng lúc này trộm chảy ra dòng suy nghĩ thoáng qua: "Nếu mình không đi tu thì chắc cũng có mấy đứa bằng chừng này tuổi rồi".
Có tình nào như Cứu Chúa tôi
Chết thay, gánh tội lỗi muôn người
Thứ tha, tha thứ và mong mỏi
Thập giá dang tay, vẫn gọi mời.
Nó suy nghĩ về thân phận con người, đôi khi chúng ta đánh mất chính mình trên dòng đời, bởi sự chạy đua theo trào lưu của xã hội, và đôi khi vì mong cầu quá nhiều mà đánh mất đi chính mình. Được trở về với chính mình đó là một cơ may, bởi khi ta trở về với chính mình, ta mới tìm lại con người mình, để rồi sống ý nghĩa hơn.
Một sớm bình minh, làn gió ngọt.
Gõ cửa hồn con, Chúa tỏ tình.
Băng giá tim con, thành suối nhỏ.
Rộn rã tình yêu, khúc nhạc lòng.