Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên - Năm A

Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên - Năm A

Đối với người Do thái, ngôi mộ là điều nên tránh, vì bên trong đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô nhơ (c. 27), tuy bên ngoài có vẻ sạch sẽ tốt đẹp. Đức Giêsu đã dám ví các kinh sư và người Pharisêu với ngôi mộ, vì bên ngoài họ có vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì đầy đạo đức giả và gian ác (c. 28). Có sự tương phản giữa cái có vẻ bên ngoài và cái thực tế bên trong. Bên ngoài không diễn tả bên trong, nhưng làm hiểu sai cái bên trong. Tất cả nỗ lực của chúng ta là làm cho bên ngoài và bên trong nên một, để ai thấy bên ngoài của ta đều biết được điều sâu kín bên trong.

Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên - Năm A

Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên - Năm A

Đức Giêsu đã từng nói về tám Mối Phúc trong Bài Giảng trên núi. Trong chương này, Ngài sẽ nói với các kinh sư và nhóm Pharisêu bảy lần: “Khốn cho các ngươi!” Đây không phải là lời chúc dữ cho bằng là lời trách than, buồn tiếc, vì những sự giả hình, che đậy nơi một số nhà lãnh đạo Do thái giáo. Nhưng giả hình không phải chỉ là bệnh của một số kinh sư ngày xưa. Nó là bệnh của những Kitô hữu trong Hội Thánh của Mátthêu sau năm 70. Và nó cũng là bệnh của những Kitô hữu thuộc thế kỷ hai mươi mốt.

Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên - Năm A

Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên - Năm A

Vào thời thánh Mátthêu viết sách Tin Mừng, từ sau năm 70, có một sự xung đột nghiêm trọng giữa các Kitô hữu gốc Do Thái với những nhà lãnh đạo Do Thái giáo lúc bấy giờ. Bài Tin Mừng hôm nay phản ánh sự căng thẳng đó. Các vị kinh sư và những người pharisêu đầy quyền lực không muốn đồng bào của mình tin vào một ông Giêsu bị đóng đinh. Ai tin sẽ bị trục xuất khỏi hội đường (x. Ga 9, 22).

Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A

Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A

Thầy dạy người ta, khi xây nhà, thì xây trên đá chứ đừng xây trên cát. Vậy mà Thầy lại coi tôi là Đá, là nền kiên cố cho tòa nhà của Thầy. Phần tôi, tôi biết sự yếu đuối của tôi, và tôi biết quyền năng của Thầy. Tôi đã chìm xuống nước, dù biết Thầy đang ở trước mặt. Tôi đã kêu cứu và Thầy đã nắm lấy tôi giữa sóng cả, gió to. Tôi biết mình là kẻ kém lòng tin, hay hoài nghi và sợ sệt. Nếu Xatan và tử thần không thể thắng được tôi, thì đâu phải bởi tôi, mà do có Thầy đứng sau tôi

Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên - Năm A

Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên - Năm A

Nửa sau của bài Tin Mừng hôm nay có thể làm chúng ta bị sốc. Ðức Giêsu bảo ta đừng để ai gọi mình là thầy, vì chỉ có một Thầy, một vị lãnh đạo là chính Ngài; cũng đừng gọi ai là cha, vì chỉ có một Cha là Thiên Chúa trên trời. Vậy mà chúng ta vẫn gọi nhiều vị trong Hội Thánh là cha, là Ðức Thánh Cha, là giáo phụ, thượng phụ, viện phụ... Chúng ta có làm sai lời Chúa dạy không? Ta có phải hiểu theo nghĩa đen lời của Ðức Giêsu không?

Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Năm A

Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Năm A

Yêu người thân cận như chính mình cũng là điều rất khó. Có bao người làm chúng ta đau khổ và bị xúc phạm. Yêu thương và tôn trọng họ đòi một sự từ bỏ mình không nhỏ. Nhưng chúng ta cũng dễ coi mình là trung tâm và qui tất cả về mình. Chúng ta lạnh lùng trước nỗi đau, thiếu sẻ chia và độc đoán, đôi khi dùng tha nhân như phương tiện lót đường để ta tiến thân. Nói chung, dù yêu Chúa hay yêu người, chúng ta cũng phải ra khỏi mình, trao đi chính mình và chấp nhận mọi hy sinh mà tình yêu đòi hỏi.

Thứ Năm Tuần XX Thường Niên - Năm A

Thứ Năm Tuần XX Thường Niên - Năm A

Tiệc cưới này do chính nhà vua khoản đãi với sự chuẩn bị chu đáo. Vua đã mời các quan khách từ trước, và còn mời nhiều lần sau đó. Trước những lời mời trân trọng của nhà vua, họ đã chối từ. Thái độ của quan khách thật không sao hiểu nổi. Họ chẳng sợ xúc phạm đến nhà vua khi coi chuyện đi buôn và chăn nuôi quan trọng hơn chuyện dự tiệc cưới hoàng tử (c. 5). Thậm chí có kẻ còn bắt các đầy tớ, hành hạ và giết đi (c. 6). Những khách quý bây giờ trở thành kẻ sát nhân. Họ sẽ phải chịu cơn thịnh nộ ghê gớm của nhà vua về sự xúc phạm đó.

"Giêsu – Thần Tượng đời tôi" (Bài suy niệm Tin mừng Chúa nhật 21 Thường niên- Năm A của Đức  TGM Giuse Vũ Văn Thiên

"Giêsu – Thần Tượng đời tôi" (Bài suy niệm Tin mừng Chúa nhật 21 Thường niên- Năm A của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Thần tượng và lý tưởng của người Kitô hữu là chính Đức Giêsu. Ơn gọi Kitô hữu là nên giống Đức Giêsu trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Các tông đồ đã chọn Đức Giêsu làm lý tưởng. Họ đã chết để làm chứng rằng sự lựa chọn của họ là chính đáng và cao cả. Để được nên giống Chúa Giêsu là “Idol” của mình, chúng ta phải năng gặp Người.

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - Năm A

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - Năm A

Sau khi anh thanh niên giàu có từ chối lời mời của Đức Giêsu ông Phêrô đã đại diện anh em hỏi Thầy: “Chúng con đã bỏ mọi sự và theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” Thầy Giêsu đã đáp lại bằng một câu trả lời khá dài. Họ sẽ được xét xử các chi tộc Ítraen, được gấp trăm về mọi sự, và nhất là được hưởng sự sống đời đời (Mt 19, 27-30). Như thế ở đây Nước Trời được coi như một phần thưởng, một sự trả công Chúa dành cho những ai dám từ bỏ hy sinh.

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên - Năm A

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên - Năm A

Thầy Giêsu dùng một hình ảnh ngoa dụ, cường điệu, để diễn tả việc người giàu khó vào Nước Trời, khó hơn con lạc đà rất to chui qua lỗ kim rất nhỏ. Dĩ nhiên lạc đà thì chẳng thể nào chui qua lỗ kim được, nhưng người giàu thì vẫn có thể được vào Nước Trời, dù rất khó khăn, “vì đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được” (c. 26).

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Năm A

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Năm A

Bài Tin Mừng hôm nay gồm sáu câu đối thoại qua lại giữa Đức Giêsu với một anh thanh niên giàu có. Hẳn anh ấy là một người có thiện chí, khi anh đến gặp Đức Giêsu
để hỏi về chuyện phải làm điều tốt nào để có sự sống đời đời (c. 16). Như thế sự sống đời đời là điều anh quan tâm, và anh thực sự muốn biết cách hành động để đạt đến sự sống ấy. Thầy Giêsu đã cho anh một câu trả lời đơn giản: hãy giữ các điều răn. Thầy đã kể cho anh sáu điều răn (cc. 18-19), bốn điều cấm làm và hai điều phải làm, tất cả đều liên quan đến tha nhân.

Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm A

Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm A

Bà khiêm tốn nhận mình chỉ là chó con, quanh quẩn dưới gầm bàn, còn người Do-thái là con cái trong nhà, được ngồi nơi bàn của chủ. Chó con đâu dám đòi ăn bánh của con cái, nhưng ai cấm chó con được hưởng những vụn bánh rơi từ bàn? Người phụ nữ khiêm tốn cũng chỉ dám xin vụn bánh thôi. Bà chỉ cần chút vụn bánh cho cô con gái mình yêu quý.

Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên - Năm A

Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên - Năm A

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Cha mẹ của các em đã đưa các em đến với Đức Giêsu, để được Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện (c. 13). Họ tin phúc lành đến với con cái họ qua cử chỉ ấy. Cuối cùng, Đức Giêsu đã đặt tay trên các em nhỏ và cầu nguyện, trước khi tiến về Giêrusalem để chịu khổ nạn (c. 15).


Các tin khác

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 313
  •   Máy chủ tìm kiếm 18
  •   Khách viếng thăm 295
 
  •   Hôm nay 55,807
  •   Tháng hiện tại 1,299,816
  •   Tổng lượt truy cập 81,232,716