
Không gì đau đớn hơn sự cô đơn. Khi một học sinh cư xử không đúng mực trong lớp học, học sinh đó sẽ bị cho ngồi cạnh giáo viên hoặc bị đưa đến phòng hiệu trưởng. Khi một đứa trẻ đưa ra những quyết định sai lầm ở nhà, đứa trẻ ấy sẽ bị nhốt trong phòng. Khi một tù nhân trong nhà tù phạm những tội ác tày trời nhất, anh ta sẽ bị giam giữ biệt lập. Và trong Địa ngục (Inferno) của Dante, tầng thứ chín của địa ngục bao gồm những người đã tự cô lập mình khỏi Thiên Chúa và dân Người đến nỗi họ bị mắc kẹt trong hồ băng Cocytus, nơi họ có thể sống một mình mãi mãi.
Tội lỗi chia cách chúng ta với Thiên Chúa và với người khác. Lòng kiêu ngạo là nguyên nhân; chúng ta thường nghĩ mình hiểu biết hơn Thiên Chúa, Đấng dường như vắng mặt trong cuộc sống của chúng ta nhiều hơn là hiện diện. Chúng ta chờ đợi ân sủng của Người, nhưng bóng tối lại đến thay vào đó. Vì vậy, chúng ta cố gắng tạo ra ánh sáng riêng, một ngọn lửa cá nhân, tự soi đường trong tâm hồn mình. Chúng ta khuất phục trước những đam mê - dục vọng, tham lam, giận dữ… bất cứ điều gì lấp đầy cái tôi của chúng ta.
Vấn đề duy nhất với ngọn lửa đam mê này là nó không thể kiểm soát được. Nó thiêu đốt chúng ta từ bên trong, che mờ tầm nhìn của chúng ta hướng về Ánh Sáng chân thật bằng làn khói đen kịt đến nỗi ngay cả ban ngày cũng trông như ban đêm. Sau khi những tội lỗi này chiếm lấy cuộc sống của chúng ta, điều còn lại là sự cô lập hoàn toàn khỏi Thiên Chúa.
Đức Mẹ Maria, vốn hoàn hảo và không tì vết, không thể trải nghiệm sự xa cách với Thiên Chúa qua tội lỗi như chúng ta. Tuy nhiên, Thiên Chúa chúng ta muốn Mẹ trải nghiệm sự cô lập khỏi Người theo một cách khác:
“Hằng năm, cha mẹ Chúa Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm.
Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: ‘Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!’ Người đáp: ‘Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?’ Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.
Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Chúa Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.”
(Lc 2:41-52)
Hãy đặt mình vào vị trí của Đức Maria vào khoảnh khắc Mẹ nhận ra Con Trai mình đã mất tích. Cảm nhận sự bàng hoàng của Mẹ. Suy ngẫm về sự thất vọng của Mẹ. Trải nghiệm nỗi lo lắng của Mẹ. Nghe thấy giọng nói sợ hãi của Mẹ khi Mẹ nhìn những người quen biết trong đoàn lữ hành và hỏi: “Các ngươi có thấy Giêsu không? Con trai tôi đâu rồi?”
Nỗi lo lắng của Đức Maria dâng cao cho đến khi Mẹ tìm thấy Con Trai mình trong đền thờ. Nỗi bất an của Mẹ bùng phát thành một câu hỏi: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy?” Ngay cả sau khi Chúa Giêsu trả lời Mẹ, Mẹ vẫn bối rối trước hành động của Người. Mẹ giữ trải nghiệm đó trong Trái tim Vô nhiễm của mình và trở lại cuộc sống “bình thường” với Người Con ngoan ngoãn bên cạnh.
Sự khác biệt giữa những linh hồn khốn khổ trong tầng thứ chín của Dante và Đức Mẹ Maria nằm ở chỗ hướng về Thiên Chúa: những linh hồn đau khổ bị đóng băng trong hồ Cocytus vì họ đã chọn cách che phủ mình khỏi ánh sáng của Thiên Chúa; còn Đức Maria thì không chọn cách đánh mất Chúa Giêsu - ngược lại, khi Người vắng mặt, Đức Maria đã tìm kiếm Người khắp mọi nơi.
Những thập giá đặt bóng tối lên tâm hồn chúng ta khi chúng ta cô đơn. Giống như Đức Maria, chúng ta hỏi Chúa Giêsu: “Sao Ngài lại xử với chúng con như vậy?” Chính Chúa Kitô cũng đã chất vấn Chúa Cha như vậy khi bị đóng đinh, Người đã kêu lên: “Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con?” (Mt 27:46) Mặc dù Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, nhưng đôi khi Người ngủ quên trên thuyền của chúng ta khi bão tố hoành hành xung quanh. Người làm như thể vắng mặt. Chúng ta cảm thấy sợ hãi và cô đơn. Phản ứng của chúng ta khi bị đặt vào thử thách này sẽ quyết định việc chúng ta đang khao khát cõi vĩnh hằng nào. Nếu chúng ta tuyệt vọng, hồ Cocytus đang chờ đợi chúng ta. Nếu chúng ta có đức tin, Đức Mẹ sẽ tìm thấy chúng ta.
Từ “giáo hội” trong tiếng Hy Lạp là ecclesia, có nhiều nghĩa - một số bản dịch định nghĩa nó là “sự tụ họp” hoặc “cuộc hội họp.” Những bản dịch khác lại dịch nó là “dân của Thiên Chúa” hoặc “những người tín hữu.” Tuy nhiên, tất cả các định nghĩa về Giáo hội đều có chung một điểm cốt lõi, đó là cộng đồng - những con người khác nhau. Chúng ta là một thân thể trong Chúa Kitô, và mặc dù chúng ta chịu đựng thập giá của riêng mình, nhưng tất cả nỗi đau của chúng ta đều được hiệp nhất với hy tế duy nhất của Người một lần và mãi mãi.
“[Vì vậy,] chúng ta vui mừng trong những đau khổ của mình, vì biết rằng đau khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hy vọng, và hy vọng không làm chúng ta thất vọng, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ đầy trong lòng chúng nhờ Thánh Thần đã được ban cho chúng ta” (Rm 5:3-5)… sự rèn luyện về mặt thiêng liêng này của con người giữa những thử thách và gian khổ, đó là ơn gọi đặc biệt của những người cùng chia sẻ những đau khổ của Chúa Kitô. (Salvifici Doloris, 23)
Ai là những người cùng chia sẻ ơn gọi chịu khổ hình của Chúa Kitô? Gia đình, bạn bè và Giáo hội. Nỗi cô đơn bị đánh bại bởi niềm vui kết nối với các thánh, bởi vô vàn chứng nhân bao quanh chúng ta.
Thập giá của chúng ta tạo ra hai con đường trong cuộc sống: chúng ta có thể hoàn toàn tách rời khỏi thân xác, tin tưởng vào những đam mê tội lỗi của mình, và đau khổ mà không có những người mình yêu thương và không có sự trợ giúp của ơn thánh hóa. Hoặc, chúng ta có thể chọn chịu đựng nỗi buồn với niềm hy vọng rằng đức tin sẽ dẫn dắt chúng ta đến hạnh phúc vĩnh cửu trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và các thánh của Người.
Sự lựa chọn là của bạn.
“Con người chỉ có thể gặp lại bản thân khi chân thành trao ban chính mình.” (Gaudium et Spes, 24)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Nguồn: giaophanvinhlong
