
Khi nói về mối tương quan giữa lề luật và tình yêu, có tác giả đã nói rằng: “Luật mà không có tình yêu chỉ là vòng xích gò bó; tình yêu mà không có lề luật thì như thuốc thơm không có bình chứa.” Quả thật, yêu không chỉ là một cảm xúc nhưng còn là một lối sống. Tình yêu đích thực không phải là thứ tình yêu mơ mộng hay ảo tưởng, nhưng là tình yêu được soi sáng bởi lý trí và được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Yêu không phải là chuyện “đuổi bướm hái hoa”, nhưng là biết sống cho người mình yêu, biết làm điều đẹp lòng người mình yêu, ngay cả khi người ấy không hiện diện bên cạnh.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa việc yêu mến Chúa và tuân giữ các điều răn của Người: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” Yêu mến Chúa chính là sống và thực hành lời Người dạy; ngược lại, việc tuân giữ các điều răn là bằng chứng cụ thể cho lòng yêu mến ấy. Tình yêu và sự trung thành với Lời Chúa không thể tách rời nhau.
Yêu là đi vào sự hiệp thông
Tình yêu luôn hướng con người đến sự hiệp thông với người mình yêu. Điều đó được thể hiện rõ trong đời sống hôn nhân. Vợ chồng cùng chia sẻ một hướng đi, một lý tưởng và một dự định chung cho cuộc đời. Khi họ nắm tay nhau trước mặt Thiên Chúa để nói lên lời cam kết yêu thương và trung thành, thì chính lời hứa ấy trở thành mối dây liên kết giữa tình yêu và giao ước. Tình yêu chân thật luôn đòi hỏi sự trung tín.
Cũng vậy, trong tương quan với Thiên Chúa, sự hiệp thông với Người chỉ trở nên trọn vẹn khi ý muốn của chúng ta hòa hợp với ý muốn của Người, khi chúng ta biết tìm kiếm điều Chúa yêu thích và thực thi điều Người muốn. Mà điều Chúa muốn, kế hoạch yêu thương mà Người dành cho chúng ta, lại được mặc khải qua chính Lời của Người.
Điều đó được thể hiện cách hoàn hảo nơi Đức Giêsu. Người yêu mến Chúa Cha bằng sự vâng phục tuyệt đối và bằng việc thi hành thánh ý Cha trong mọi sự. Đức Giêsu chính là mẫu gương tuyệt hảo của tình yêu gắn liền với sự vâng phục. Người cũng muốn các môn đệ bước theo con đường ấy, con đường dẫn tới sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Tình yêu đích thực của người môn đệ không dừng lại ở lời nói hay cảm xúc, nhưng phải được biểu lộ qua đời sống cụ thể, qua việc đem Lời Chúa ra thực hành mỗi ngày. Chính khi thực hành Lời Chúa, chúng ta bước vào sự hiệp thông đích thực với Người mà mình yêu thương.
Yêu là trung tín và dấn thân
Tuân giữ giới răn Chúa còn là dấu chỉ của lòng trung tín giữa thế gian. Không thể nói rằng mình yêu mến Chúa mà lại không dám sống và thực hành lời Người. Nếu chúng ta chỉ tôn kính Chúa ngoài môi miệng mà đời sống lại xa cách Người, thì đó chỉ là sự giả tạo. Chính Chúa đã từng trách rằng: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.” Một người nói mình yêu mến Chúa nhưng lại không cầu nguyện, không tham dự Thánh lễ và không sống đạo, thì tình yêu ấy chưa thật sự trưởng thành và chân thành.
Tuân giữ giới răn Chúa không chỉ là việc đọc thuộc hay tuyên xưng ngoài môi miệng, nhưng là một sự dấn thân để thánh ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời mình. Chính Đức Giêsu đã vâng phục thánh ý Chúa Cha cho đến chết, và chết trên thập giá. Người Kitô hữu cũng được mời gọi sống vâng phục giáo huấn của Chúa, cho dù phải chịu thiệt thòi, mất mát hay hy sinh. Chính sự trung thành ấy là minh chứng cho lòng yêu mến và niềm tín thác vào Thiên Chúa.
Trong đời sống hôn nhân hôm nay, tình yêu vợ chồng được thể hiện cụ thể qua lòng chung thủy. Lời hứa trung thành khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan là một cam kết phát xuất từ tình yêu chân thật. Khi con người không còn trung tín, họ dễ phản bội lời giao ước. Và chính sự phản bội cho thấy tình yêu đã đánh mất nền tảng của nó. Một tình yêu đúng nghĩa luôn tìm cách làm đẹp lòng người mình yêu, luôn sẵn sàng hy sinh và cho đi, chứ không chỉ dừng lại ở những rung cảm chóng qua.
Yêu là ở lại trong tình yêu
Niềm trung tín ấy còn là lời mời gọi “ở lại” trong tình yêu của Đức Kitô trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Người mời gọi chúng ta đặt nền tảng đời mình trong tình yêu của Người, bén rễ sâu trong tình yêu ấy và kiên vững ở lại trong đó. Động từ “ở lại” diễn tả sự bền vững của một lời hứa, sự kiên định của một chọn lựa và lòng trung thành với điều mình xác tín. Đồng thời, “ở lại” còn diễn tả khát vọng sâu xa của tình yêu: được ở gần người mình yêu, được lắng nghe, được chở che và được thuộc trọn về nhau.
Nhìn vào thế gian hôm nay với lối sống hưởng thụ, với biết bao cám dỗ của tiền tài, danh vọng và thú vui xác thịt, đức tin của chúng ta nhiều lần bị chao đảo và muốn buông xuôi. Giữa một thế giới đầy cạm bẫy như thế, làm sao chúng ta có thể trung thành với lời Chúa? Làm sao chúng ta có thể vừa yêu mến Chúa vừa giữ các điều răn của Người? Đó thật sự không phải là điều dễ dàng. Thế nhưng, Chúa Giêsu không để chúng ta chiến đấu một mình. Người đã hứa ban Chúa Thánh Thần đến để đồng hành với chúng ta. Thần Khí sự thật sẽ nâng đỡ, soi sáng và hướng dẫn chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần dạy chúng ta biết sống theo Lời Chúa, biết yêu mến Chúa cách chân thành và biết kiên vững trong hành trình trung tín mỗi ngày.
Lời mời gọi yêu mến Chúa và giữ các điều răn của Người không phải là một gánh nặng, nhưng là con đường dẫn chúng ta đến hạnh phúc đích thực. Bởi khi sống theo thánh ý Chúa, chúng ta không đánh mất tự do, nhưng tìm thấy ý nghĩa thật của đời mình trong tình yêu của Người. Giữa một thế giới đầy đổi thay và cám dỗ, người Kitô hữu được mời gọi kiên vững ở lại trong tình yêu Chúa bằng một đời sống trung tín, cầu nguyện và thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng, nâng đỡ và thêm sức cho chúng ta, để chúng ta không chỉ tuyên xưng tình yêu dành cho Chúa bằng môi miệng, nhưng còn biết diễn tả tình yêu ấy bằng cả cuộc đời, qua việc trung thành giữ các điều răn của Người. Amen.
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
