“Xưa” và “nay” không chỉ là hai mốc thời gian, nhưng là hai chiều kích làm nên toàn bộ hành trình đời người. “Xưa” là miền ký ức – nơi lưu giữ những vui buồn, thành công và vấp ngã; nơi chất chứa ân tình và cả những điều ta muốn quên đi. “Nay” là khoảnh khắc ta đang sống – là cơ hội, là ân ban, là thời điểm của chọn lựa và quyết định.

Thoạt nghe, “xưa” và “nay” dường như tách biệt, thậm chí đối nghịch. Nhưng thực ra, chúng không loại trừ nhau; trái lại, chúng gắn bó và nâng đỡ nhau. Không có “xưa” sẽ không có “nay”, và “nay” chính là hoa trái được kết tinh từ những gì đã qua. Con người trưởng thành khi biết nhìn lại quá khứ, không phải để nuối tiếc hay dằn vặt, nhưng để nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa vẫn âm thầm dẫn dắt qua từng biến cố. Nhìn về “xưa” để hiểu mình hơn trong “nay”; sống trọn “nay” để mở ra một tương lai đầy hy vọng. Bởi lẽ, trong chương trình của Thiên Chúa, không có thời gian nào là vô nghĩa; mọi khoảnh khắc đều là cơ hội để con người được thanh luyện và đổi mới.

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta bắt gặp điệp khúc “xưa – nay” ấy qua những cặp song đối: xưa – nay, cũ – mới. Thánh Matthêu muốn nêu bật quan điểm của Đức Giêsu về cốt lõi của đời sống Kitô hữu: sống theo Luật Cũ được ghi trên bia đá, hay theo Luật Mới được khắc ghi trong tâm hồn?

Khi Đức Giêsu nói: «Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng… Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết…», nhiều người lầm tưởng rằng Người muốn hủy bỏ Luật Môsê và các ngôn sứ. Tuy nhiên, chính Người đã khẳng định rõ: «Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn» (Mt 5,17). Đức Giêsu không phá bỏ Luật, nhưng kiện toàn Luật. Người đưa Lề Luật trở về với ý nghĩa sâu xa của nó: không chỉ là những điều khoản bên ngoài, nhưng là con đường diễn tả thánh ý Thiên Chúa trong tình yêu. Nếu Luật Cũ khắc trên bia đá, thì Luật Mới được ghi trong trái tim. Nếu người xưa dừng lại ở hành vi bên ngoài, thì Đức Giêsu đòi hỏi sự biến đổi từ nội tâm, sống công chính, vì thế, không chỉ là giữ luật cho đúng, mà là sống theo lẽ phải, theo tiếng lương tâm được soi sáng bởi tình yêu. Đó là biết canh tân mỗi ngày; biết từ bỏ thói quen cũ kỹ, tội lỗi; biết vượt lên lối sống tầm thường để hướng về sự trọn lành. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ có một sự công chính “vượt hơn” sự công chính của kinh sư và Pharisêu – nghĩa là một đời sống phát xuất từ trái tim đã được đổi mới.

Đời sống con người luôn là cuộc gặp gỡ giữa cái cũ và cái mới. Mỗi ngày, ta mang theo ký ức hôm qua và đối diện với chọn lựa của hôm nay. Có lúc quá khứ và hiện tại giằng co trong tâm hồn. Sống hôm nay mà vẫn dùng thước đo cũ kỹ, cứng nhắc, chắc chắn sẽ dẫn đến lệch lạc. Nhưng đổi mới không có nghĩa là phủ nhận quá khứ; đổi mới là biết phân định, gạn lọc, để làm cho điều tốt đẹp của ngày hôm qua được tinh luyện và sinh hoa trái trong hôm nay.

Thực tế cho thấy vẫn còn đó những lối suy nghĩ bảo thủ, ngại thay đổi, muốn tìm cho mình một “vùng an toàn”. Có những tập tục hay cách sống đã tồn tại lâu năm nên người ta ngần ngại điều chỉnh. Nhưng Đức Kitô đến để đổi mới mọi sự. Ngài mang lửa đến để sưởi ấm những tâm hồn nguội lạnh và thanh luyện những gì cũ kỹ. Sẽ không có ngày mới nếu con người cứ khép mình trong quá khứ. Sẽ không có kiện toàn nếu chúng ta không dám bước ra khỏi sự an toàn quen thuộc.

Bài đọc I sách Huấn Ca nhắc nhở chúng ta về tự do chọn lựa: «Trước mặt con là lửa và nước… là sự sống và sự chết… con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy» (Hc 15,15-17). Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người. Hạnh phúc hay bất hạnh không phải là định mệnh, nhưng là hệ quả của chọn lựa.

Thánh Phaolô trong bài đọc II khẳng định: sự khôn ngoan đích thực không hệ tại ở việc giữ luật theo hình thức, nhưng ở chính Đức Giêsu Kitô – Đấng là sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Chính Người nối kết “xưa” và “nay”, kiện toàn cái cũ trong cái mới, và mở ra cho con người con đường dẫn đến sự sống đời đời.

Giữa dòng chảy của thời gian, Thiên Chúa vẫn là Đấng trung tín. “Xưa” không bị xóa bỏ, nhưng được thanh luyện; “nay” không tách rời quá khứ, nhưng được kiện toàn trong Đức Kitô. Mỗi chúng ta hôm nay đang đứng giữa “xưa” và “nay” của đời mình. Quá khứ có thể có những vấp ngã, nhưng hiện tại luôn là cơ hội để bắt đầu lại. Đức Giêsu không đến để kết án quá khứ, nhưng để biến đổi hiện tại và mở ra tương lai.

Ước gì chúng ta học nơi Người sự can đảm kiện toàn: dám thay đổi những gì chưa phù hợp, dám đổi mới đời sống đức tin, dám để Lời Chúa chạm đến và biến đổi nội tâm mình. Khi đó, cái “xưa” của đời ta sẽ không còn là gánh nặng, nhưng trở thành nền tảng cho một cái “nay” đầy ân sủng, và một tương lai tràn đầy hy vọng trong Đức Kitô. Amen.


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn