Giáo Hội dành Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ để mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, nhằm nhắc chúng ta rằng Chúa Giêsu Kitô chính là Vua vũ trụ, Vua của toàn thể nhân loại; Người là khởi nguyên và cùng đích, là Alpha và Omega.

Tin Mừng Luca hôm nay trình bày cho chúng ta hình ảnh về một vị Vua Giêsu hoàn toàn khác biệt. Vị Vua ấy bị xếp vào hàng tử tội, bị treo trên thập giá, thân thể trần trụi và bị chế giễu. Nhưng chính qua vị Vua ấy, vương quốc của Thiên Chúa được biểu lộ cách rõ ràng. Triều đại của Người không dựa trên quyền lực nhưng trên lòng thương xót. Triều đại ấy không phải là tự phục vụ, nhưng là tự hiến. Chúa Giêsu chọn thập giá làm ngai vàng của mình. Người đã vượt qua cơn cám dỗ cuối cùng lời thách thức hãy xuống khỏi thập giá và sẵn sàng chịu chết để cứu chuộc mọi người.

Chính trên ngai thập giá, Chúa Giêsu đã lên ngôi, một sự lên ngôi mang tràn đầy niềm hy vọng. Đó là dấu hiệu mở ra kỷ nguyên mới tràn đầy hạnh phúc, xóa bỏ mọi tội lỗi và bất hạnh của nhân loại; mọi ước mơ sẽ được thực hiện và lời hứa xưa kia sẽ được hoàn tất. Người đã ôm trọn nhân loại vào lòng, hiến dâng tất cả và yêu thương đến cùng. Người nhớ đến từng người chúng ta trên thập giá và dẫn chúng ta vào quỹ đạo của sự sống tràn đầy bình an và hạnh phúc.

Trên thập giá một tình yêu trao ban đến cùng

Chúa Kitô xuất hiện như Vua, như Đấng Cứu Tinh hoàn vũ. Người là vị Vua không dùng quyền lực hùng mạnh để cai trị, nhưng bằng sự phục vụ khiêm tốn cho chân lý và ơn cứu độ của loài người. Chúa Giêsu, Vua của chúng ta, đã đến để ban cho chúng ta những quà tặng vĩ đại hơn mọi quà tặng mà một vị vua trần thế có thể ban. Trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy Người ban quà tặng sự sống đời đời cho “người trộm lành” bị đóng đinh bên cạnh Người. Rồi khi chết trên thập giá, Người đã ban cho chúng ta quà tặng cao cả nhất: chính sự sống của Người để cứu độ chúng ta. Người luôn ban cho chúng ta tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ. Chúa Giêsu đã đến “không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ” và trao ban chính mình “làm gương mẫu về sự khiêm nhường”.

Điều này được thể hiện khi Chúa Giêsu nhận ra sự cởi mở của một tội nhân sám hối: Người ban cho anh nhiều hơn những gì anh xin. Chúa Giêsu không chỉ đơn giản nhớ đến anh; Người cho phép anh ở bên Người: “Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với Tôi trên Thiên Đàng.” Điều này cho thấy Chúa Giêsu, trên thập giá, vượt ra khỏi nỗi đau khổ và cơn hấp hối của chính mình để ban sự sống cho tội nhân. Người không đợi đến khi vào vương quốc của mình mới ban cho anh ân huệ, nhưng đã ban Nước Thiên Đàng cho anh ngay hôm nay. Như vậy, vương quốc của Người không dành riêng cho người hoàn hảo, nhưng là mở rộng cho những ai biết ăn năn sám hối và tràn đầy niềm tin vào Thiên Chúa.

Trên thập giá một con đường mở ra niềm hy vọng

Về phần người trộm lành, anh đã thừa nhận tội lỗi của mình. Anh nhận thấy mình bị kết án một cách chính đáng; những gì anh đang chịu đựng tương ứng với các hành động xấu xa của anh. Anh sẵn sàng trả giá cho những lầm lỗi đã gây ra. Tuy chấp nhận bản án, anh không khép mình trong cảm giác tội lỗi; anh nuôi dưỡng niềm hy vọng vượt trên những hệ lụy do tội lỗi gây nên. Niềm hy vọng đó không dựa trên công trạng của chính anh, nhưng dựa trên lòng nhân từ của Chúa Giêsu. Mong muốn đơn giản của anh là được Chúa Giêsu nhớ đến khi vào Nước Thiên Đàng.

Hơn nữa, trên đồi Gô-gô-tha, người trộm lành biết rằng vinh quang trần gian không còn là của anh ta nữa; con đường dẫn đến thành công và vinh quang của anh đã hoàn toàn khép lại. Nhưng khi nhìn sang Chúa Giêsu, anh hiểu rằng vẫn còn một con đường khác, một cánh cửa cuối cùng mở ra cho anh, một đích đến cuối cùng của cuộc đời: đó là hạnh phúc Thiên Đàng. Và anh biết rằng Chúa Giêsu thành Nadarét – Đấng bị đóng đinh cạnh anh – chính là vị Vua duy nhất có thể mở ra con đường ấy. Điều đặc biệt là không ai nhận ra vị vua ấy: không phải các thượng tế, không phải kỳ mục, không phải lính La Mã, thậm chí không phải tên trộm gian ác. Vị Vua mà mọi người chờ đợi chỉ có một người nhận ra. Chỉ có một người nhận ra rằng thập giá chính là ngai vàng và Chúa Giêsu thành Nadarét, đội mão gai, chính là vị Vua đích thực - đó là người trộm lành. Và chính nhờ nhận ra Chúa Giêsu là Vua đích thực mà anh được vào hưởng Vương Quốc của Người. Như vậy, Chúa Giê-su là con đường mở ra niềm hy vọng cho sự sống vĩnh cửu và nguồn ơn cứu độ cho những ai nhận ra Người.

Hãy là người trộm lành để được Chúa nhớ đến

Chúng ta hãy noi gương người trộm lành và tôn kính Vua của chúng ta bằng cách phó thác cuộc đời mình cho Người. Chúng ta hãy mở rộng vòng tay để đón nhận những quà tặng tràn đầy lòng thương xót, tình yêu và ơn tha thứ của Người. Trên hết, chúng ta hãy ngợi khen Vua của chúng ta, vì Người đã ban cho chúng ta quà tặng lớn nhất: sự sống đời đời. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha, và chúng ta sẽ tìm được vị Vua đích thực của cuộc đời để yêu mến và tôn thờ, là điểm tựa, là niềm hy vọng trên hành trình tiến về Giêrusalem trên trời.

Nhìn lên Chúa Giêsu, Vua Tình Yêu, chúng ta được mời gọi đổi mới cách nhìn về quyền lực, về sự thành công và về ý nghĩa của đời sống. Vương quyền của Người không xây trên sức mạnh hay vinh quang trần thế, nhưng trên tình yêu tự hiến và lòng thương xót vô biên. Vì thế, khi chúng ta bước theo Người, chúng ta cũng được mời gọi xây dựng “vương quốc” của tình yêu ngay trong gia đình, cộng đoàn và môi trường sống hằng ngày. Đừng chạy theo những gì thế gian đang mời gọi. Đừng tôn thờ thần hư ảo của thế gian để rồi chúng ta đánh mất Vua Giê-su trong lòng mình. Hãy sống niềm tin và niềm tín thác vào Chúa mỗi ngày. Mỗi cử chỉ tha thứ, mỗi hành động yêu thương, mỗi lần chúng ta biết mở lòng trước người khác… đều là lúc Chúa Giêsu thật sự trị vì trong cuộc đời chúng ta.

Xin cho mỗi người biết chọn Chúa làm Vua của lòng mình, để trong Người, chúng ta tìm thấy sự bình an đích thực ; với Người chúng ta có được niềm hy vọng trong cuộc đời, và nhờ Người chúng ta đạt đến cùng đích cuộc đời là hạnh phúc đời đời trong Nước Thiên Chúa. Amen


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn