
Có tác giả kia đã khẳng định rằng “Vô cảm là mồ chôn của tình yêu con người”. Nhà tâm lý hiện sinh nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ Rollo May cũng đã nói : “Hận thù không phải là thứ đối lập với tình yêu mà đó là sự vô cảm”. Đại văn hào Nga Maxim Gorky đã từng quan niệm rằng: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương”. Tình thương hay còn gọi là tình người chính là cái quý giá của con người, nó làm nên giá trị của một con người, nó làm cho con người xích lại gần nhau hơn, sưởi ấm những cuộc đời bất hạnh và làm cho cuộc đời thêm phần ý nghĩa. Thế nhưng, một mặt trái đáng buồn trong xã hội hiện nay là con người đang dần mất đi tình thương ấy để sống với lòng ích kỷ, bằng trái tim lạnh giá, chỉ nghĩ cho bản thân, thậm chí thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Đó chính là thái độ sống vô cảm của con người.
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay phản ảnh cho chúng ta thấy rõ điều này. Trong bài đọc một trích sách Amốt, tác giả đã lên án những người giàu. Họ chỉ lo hưởng thụ, ăn chơi, phè phỡn, mà không quan tâm đến số phận của người nghèo. Qua bài Tin Mừng, Đức Giêsu đưa ra dụ ngôn về ông nhà giàu và người nghèo Ladarô. Hai con người hai số phận hoàn toàn khác nhau. Một người thì giàu có, ăn mặc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình, kẻ vào người ra. Một người thì la lết trước cổng nhà của người giàu, vừa đói vừa bệnh, quay đi nhìn lại chỉ có mấy con chó làm bạn. Mặc dù, ở hai con người có số phận hoàn toàn khác nhau, nhưng họ có chung một điểm đến : đó là cả hai đều chết. Qua cái chết, chúng ta mới thấy được kết cục của mỗi con người. Ai sẽ là người được thưởng, ai sẽ là người bị luận phạt ? Điều gì để được Thiên Chúa thưởng công và điều gì con người bị Thiên Chúa luận phạt?
Trước hết, hai con người hai số phận
Nếu chúng ta để ý bài Tin Mừng, chúng ta thấy lý do mà Chúa thưởng Ladarô hạnh phúc thiên đàng, đó là vì ông đã sống một cuộc đời nghèo khổ, khổ về vật chất : không có cơm ăn áo mặc ; khổ về tinh thần : bị bệnh tật giày vò, không ai đoái thương. Tuy nhiên, sống trong đau khổ, ông vẫn không than thân trách phận, không ghen tương hay tham lam ham hố, không trộm cắp theo kiểu “bần cùng sinh đạo tặc.” Ông chấp nhận số phận và vâng theo thánh ý của Chúa, vẫn cam lòng đón nhận thập giá Chúa gửi trao. Đón nhận tất cả như là thánh ý của Chúa. Hay nói cách khác, ông thực sự là người nghèo của Chúa, và chính Chúa sẽ chúc phúc như Ngài hứa trong tám mối phúc thật: “phúc cho tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ.” Ladarô chính là đại diện cho những người sống đúng tinh thần nghèo khó của Chúa và đã được Chúa chúc lành.
Ngược lại, ông phú hộ đã bị luận phạt và đẩy vào chốn tối tăm cực hình. Tin mừng không nói ông giàu có nhờ tham nhũng hay buôn gian bán lận. Vậy tại sao Chúa xử phạt ông phải chịu cảnh trầm luân nơi lửa hỏa ngục? Chúa không lên án sự giàu có của ông, nhưng đã trách cứ thái độ thờ ơ của ông trước đau khổ của người khác. Ông không có gì bất chính nhưng lại bất nhân. Bất nhân vì người nghèo đang đói khát ngay trước cửa nhà mà ông lại không thấy, hay không muốn thấy. Trái tim ông đã hóa đá khi chỉ lo hưởng thụ và sung sướng cho mình. Chính con mắt vô cảm và khép kín của ông trước sự nghèo đói của tha nhân đã kết án ông. Thánh Gioan Thánh giá nói rằng: “vào cuối đời chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên tình yêu”. Như vậy, ông phú hộ tuy giàu có trước mặt người đời, nhưng ông chẳng có công trạng gì trước mặt Thiên Chúa : vì khi người ta đói, ông chẳng cho ăn, khi họ khát, ông chẳng cho uống, vì khi họ bệnh tật ông chẳng hề đoái thương. Chính vì thế, ông phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa.
Thứ đến, lối sống vô cảm đang gặm nhấm tâm hồn con người
Người phú hộ trong bài Tin Mừng cũng có thể là hình ảnh của mỗi chúng ta ngày hôm nay, cách riêng là nơi các bạn trẻ. Song song với việc phát triển kinh tế, khi nhân loại đã bước vào kỷ nguyên mới với nhiều phương tiện hiện đại giúp con người xích lại gần nhau hơn, thì tiếc thay những giá trị đạo đức lại bị xói mòn bởi chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa duy vật chất và chủ nghĩa cá nhân tạo nên một xã hội phân hóa giai cấp giữa giàu và nghèo. Chính sự suy giảm đạo đức dẫn đến căn bệnh mà người ta dễ mắc phải : đó là căn bệnh vô cảm. Những giá trị truyền thống nhân văn cao đẹp đang bị gặm nhấm và xói mòn nơi tâm hồn mỗi người. Dường như người ta không còn sống mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái theo kiểu : bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.. Chính những điều này đã tạo nên một thứ văn hóa mới « văn hóa lạnh lùng vô cảm » trước những gì đang diễn ra xung quanh và nhất là vô cảm trước những cảnh đời đau khổ bất hạnh, trước những con người thấp cổ bé miệng. Trái tim của con người đã hóa đá. Một thái độ mà Chúa Giêsu đã kịch liệt phê phán trong Tin Mừng hôm nay. Chúng ta biết rằng, không phải chỉ ngoài xã hội người ta mới có thái độ vô cảm, mà ngay trong gia đình Kitô hữu, trong cộng đoàn giáo xứ, trong Hội thánh phạm vi lớn nhỏ, chúng ta cũng không khó để chứng kiến những cách sống, cách hành xử vô cảm.
Cuối cùng, lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta
Nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy rằng trong dụ ngôn không chỉ ông phú hộ dửng dưng vô cảm trước Ladarô mà cả những người được mời dự tiệc, những người giúp việc cũng chẳng ai đoái thương người nghèo Ladarô bệnh tật đang thoi thóp trước cổng. Mặc dù, rất gần về không gian, nhưng lại rất xa về tình người, tình huynh đệ, tình tương thân tương ái. Tất cả dường như vô cảm. Ngày hôm nay, lối sống “đèn nhà ai nhà nấy rạng” và “văn hóa màn hình” khiến cho con người ngày càng lạnh nhạt với nhau. Con người trở nên vô tâm trước những đau khổ của người khác. Họ nhìn những đau khổ của người khác và tự bảo chẳng phải việc của mình. Trong gia đình, xuất hiện những bữa cơm mà mắt ai cũng sáng, mặt ai cũng tươi cười nhưng không phải với nhau mà là với màn hình. Dường như người ta đang quan tâm, xem trọng vật chất, các mối tương quan ảo hơn là xây dựng các mối tương quan ngay sát bên mình. Đây cũng chính là cội rễ, là nguyên nhân gây nên căn bệnh vô cảm của con người hôm nay trước những đau khổ bất hạnh của người khác, khi tạo nên một thế giới lạnh lùng, một nền văn minh mặc kệ. Trong gia đình, trường học, xã hội…con người đang biến mình trở nên những cỗ máy vô hồn. Đó là điều đáng báo động cho chúng ta.
Hình ảnh người phú hộ và người nghèo Ladarô phản ảnh cụ thể cho mỗi người chúng ta về cách sống của mình. Qua Lời Chúa hôm nay, xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta, ban cho chúng ta quả tim bằng thịt biết rung động và cảm thông trước những cảnh đời đau khổ. Chúng ta hãy sống như Đức Thánh cha Phanxicô từng nói: “Tất cả chúng ta cần phải nhìn nhau với cặp mắt yêu thương của Đức Kitô, và phải học cách ôm lấy những người nghèo khổ, để cho họ thấy sự gần gũi, cảm tình và lòng yêu thương của chúng ta”. Khi chúng ta sống được điều đó, chúng ta sẽ đứng vững trước mặt Chúa trong ngày chung thẩm cuối cùng. Amen
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
