Hồi còn nhỏ, cứ mỗi lần mẹ tôi rước lễ, tôi liền hỏi: “Mẹ ăn gì đấy? Mẹ há miệng ra cho con xem nào? Chiếc bánh đó màu gì hả mẹ?”. Nhưng lạ một điều cứ mỗi lần tôi hỏi câu hỏi: “Chiếc bánh đó có vị gì ạ?” là một câu trả lời khác nhau. Có khi mẹ bảo: vị ngọt, có khi lại là vị đắng, hoặc là vị buồn, vị hạnh phúc, vị tuyệt vọng…. Sao người lớn trả lời khó quá nhỉ? Chỉ một chiếc bánh thôi mà có rất nhiều vị: vị ngọt, vị đắng, vị cay… thì đúng quá rồi nhưng vị buồn, vị đau khổ hay vị hân hoan, sung sướng nó như thế nào nhỉ? Tôi tò mò lắm, tôi quyết tâm phải thử cho bằng được để xem vị thật của chiếc bánh đó là gì?

Tôi lân la làm quen với mấy cậu bạn giúp lễ, tôi làm thân bằng cách cho các bạn đó thật nhiều bánh kẹo để đổi lại một chiếc bánh mà mẹ tôi được ăn hàng ngày mỗi khi đi lễ. Hả hê với chiếc lược thành công, vậy là từ nay tôi chẳng cần phải hỏi mẹ về chiếc bánh đó nữa. Vừa cho chiếc bánh vào miệng chưa kịp cảm nhận, nó đã tan biến đi vào dạ dày rồi. Buồn ơi là buồn, nước mắt lăn dài trên má, tôi mới chỉ biết chiếc bánh đó hình tròn, màu trắng còn vị của nó như thế nào tôi còn chưa kịp cảm nhận.

Người bạn an ủi tôi: “Mẹ tớ bảo muốn được rước lễ cần phải học kinh, học giáo lý, đủ tuổi khôn, khao khát Chúa mới được nhận bánh Thánh đó.” À, thì ra là vậy, cần phải có khổ luyện thì mới đạt được kết quả. Một con nhóc mới sáu bảy tuổi đã đưa ra một triết lý thâm sâu đến cười ra nước mắt.

Quá trình học giáo lý cũng rất ngang trái, một đứa ham chơi giờ phải bỏ lại lũ bạn hàng xóm để làm bạn với kinh sách quả thật là khó. Nhưng vì mùi vị của chiếc bánh lễ ấy, tôi quyết tâm phải nếm được mùi vị khác biệt này. Khi học giáo lý, tôi đã được biết: Chúa Giê-su ngự vào tấm bánh đó và trở thành bánh thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống tâm hồn mỗi người Công giáo. Bạn tin không? Còn tôi, ở độ tuổi đó tin nửa vời hoặc cũng chẳng để ý đến sự thiêng liêng. Mục đích duy nhất của tôi là đi tìm câu trả lời: “Chiếc bánh đó có vị gì?”.

Sau bao năm bền chí học giáo lý, lần đầu tiên tôi được rước lễ giống như mẹ tôi. Hạnh phúc, sung sướng là cảm giác khi tôi được rước lễ. Và có lẽ, vị của chiếc bánh thánh thiêng liêng lần đầu cảm nhận là niềm vui. Tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc, tâm hồn tôi cảm thấy hân hoan như có thứ gì đó làm thay đổi trong tôi. Mẹ tôi bảo đó là: “Tình yêu Chúa Giê-su Thánh Thể ở bên con. Từ bây giờ, con sẽ luôn được bình an vì có Chúa ở cùng”. Tôi tin tưởng điều đó nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao mẹ lại cảm nhận được cả vị đắng, chát, buồn…. mà không phải hoàn toàn là vị hạnh phúc?

Trải qua năm tháng, giờ tôi là một người mẹ, tôi mới cảm nhận câu trả lời của mẹ về vị của bánh lễ. Có lẽ, bánh lễ chính là món ăn tinh thần nuôi dưỡng mẹ trong suốt cả cuộc đời. Là điều mẹ luôn khao khát đón nhận mỗi ngày, niềm vui, nỗi buồn, sự đau khổ, tuyệt vong… mẹ dâng hết cho Chúa. Mỗi khi mẹ hạnh phúc bánh lễ thiêng liêng ấy cũng làm cho mẹ hân hoan. Mỗi khi mẹ buồn, Chúa Giê-su Thánh Thể cũng buồn cùng mẹ. Ngài không mang theo nỗi buồn hay mang thêm nỗi buồn, nhưng đến bên mẹ, lặng lẽ ở trong tâm hồn mẹ để an ủi. Là nơi để mẹ có thể thở than, khóc thật to hay cười thật lớn.

Và bây giờ, mỗi khi đi lễ con gái của tôi lại hỏi những câu hỏi giống như câu hỏi của tôi ngày bé. Nhưng tạ ơn Chúa vì cô con gái chưa bao giờ hỏi: “Vị của chiếc bánh đó là gì?” Nhưng nếu có hỏi, tôi sẽ trả lời: “Vị của bánh lễ thiêng liêng đó là sự biết ơn”.

Tạ ơn Chúa vì Chúa đã đón nhận chúng con là con cái của Ngài.

Cây Viết Nhỏ

BTT Gx Giang Xá

Nguồn: tonggiaophanhanoi