
Edgar Morin đã lìa bỏ chúng ta. Ông hưởng thọ 104 tuổi và cho đến tận cùng, ông đã khước từ sự đơn giản hóa. Ông đã lặp đi lặp lại rằng tư duy phức hợp mới là điều kết nối. Khi hay tin ông mất, tôi đã nghĩ đến vấn đề cấp bách mà ông đã không ngừng kiên nhẫn chỉ ra: công nghệ của chúng ta đang phát triển nhanh hơn nhiều so với sự khôn ngoan của chúng ta. Điều này không có gì mới.
Từ việc phân tách nguyên tử đến các thuật toán định hình ham muốn và nỗi sợ hãi của chúng ta ngày nay, nhân loại tạo ra những công cụ mà sức mạnh của chúng hầu như luôn vượt quá khả năng nhận thức của chúng ta. Điều mới mẻ, đó là tốc độ. Và tầm rộng rãi.
Thông điệp Magnifica Humanitas, được Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố tháng vừa qua, đã gọi tên sự choáng váng này: AI “không trung lập, bởi vì nó mang khuôn mặt của những người thiết kế, tài trợ, điều chỉnh và sử dụng nó.” Đằng sau vẻ ngoài khách quan của máy móc, có những tầm nhìn về tương lai, những giấc mơ thống trị mà về mặt máy móc trở thành cơn ác mộng của những người từ chối bị thống trị.
Chính ở đây mà một câu hỏi quan trọng bắt đầu được đặt ra đối với tôi: làm thế nào chúng ta học biết mơ ước một cách có đạo đức? Trong cuốn Terre-Patrie, Edgar Morin và Anne-Brigitte Kern đã đặt ra một từ ngày càng ảnh hưởng đến chúng ta: đa khủng hoảng. Không phải là tổng hợp của các vấn đề riêng lẻ, mà là sự đan xen của chúng - các cuộc khủng hoảng kinh tế, sinh thái, dân chủ, xã hội và địa chính trị tác động lẫn nhau, khuếch đại lẫn nhau và vượt quá khả năng ứng phó của từng lĩnh vực riêng lẻ.
Học cách cùng xây dựng những ước mơ đạo đức
Những động lực này có thể được giải thích là sản phẩm của những ước mơ phi đạo đức trong một thế giới phức tạp với nguồn lực hạn chế. Ước mơ về sự tăng trưởng không giới hạn, về hiệu quả mà không cần quan hệ, về khoa học mà không có lương tâm, về quyền lực mà không có sự đối trọng. Những ước mơ này không chỉ giới hạn trong sự kiêu ngạo của một vài nhà ý thức hệ: chúng đã được mã hóa thành các thuật toán, được đưa vào các mô hình kinh tế, được khắc sâu vào các thể chế của chúng ta.
Đối mặt với thực tế này, Morin đề xuất một sự thay đổi trong quan điểm: học cách sống trên Trái đất như một quê hương chung, nhận ra nhau là những hành khách cùng chung một con thuyền mong manh. Thông điệp mời gọi lựa chọn: cùng nhau xây dựng tương lai hay dựng lên một Tháp Babel mới, biểu tượng của bất kỳ hệ thống nào áp đặt lên mọi người, tối ưu hóa mà không nhìn thấy những gì nó phá hủy, chỉ mơ ước và trong quyền lực.
Chúng ta cần học cách cùng xây dựng những ước mơ đạo đức, thay vì để lợi ích cá nhân trở thành cơn ác mộng của mọi người. Nghiên cứu ở đây khiến chúng ta ngạc nhiên: khi những người có quan điểm trái ngược được hỏi họ muốn gì cho cộng đồng của mình trong năm mươi năm tới, câu trả lời của họ lại rất giống nhau. Sự phân cực không phải là định mệnh; nó một phần là hệ quả của hiện tượng nhân tạo ngắn hạn. Đôi khi, nhìn xa là đủ để hé lộ những ước mơ chung mà hiện tại đang che khuất.
Một dự án công bằng cho tất cả mọi người
Bốn nguyên tắc sẽ giúp chúng ta đạt được điều này. Thứ nhất, không có ác mộng. Không có giấc mơ nào là đạo đức nếu nó tạo ra ác mộng cho người khác, hôm nay hay ngày mai. Và nếu chúng ta học cách tự vấn bản thân và đối thoại để tránh những rủi ro như vậy? Đạo đức bắt đầu từ việc chúng ta ngừng làm ngơ: trước những đứa trẻ bị bóc lột trong các hầm mỏ, những người lao động bị lãng quên bởi hệ thống hậu cần tức thời, sự đa dạng sinh học bị tiêu thụ bởi cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của chúng ta.
Tiếp đến là bức màn vô minh. Nếu ngày mai bạn được sinh ra trong thế giới mà bạn đang xây dựng – mà không biết liệu mình sẽ là một người thừa kế giàu có, một nông dân ở vùng Sahel, hay một đứa trẻ khuyết tật – liệu bạn vẫn coi dự án của mình là công bằng? Nếu không, thì ước mơ đó vẫn chưa đạo đức. Thông điệp bổ sung cho suy tư này: phẩm giá con người không phụ thuộc vào khả năng mà họ có, sự giàu sang hay vai trò mà họ đảm nhiệm.
Rồi, lắng nghe những tiếng nói thầm lặng. Cuộc đa khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng bởi vì hệ thống của chúng ta loại trừ những người không có tiếng nói, những người không bỏ phiếu cũng không tiêu thụ: sinh quyển, các thế hệ tương lai. Morin đã cảnh báo chúng ta: chúng ta đang như những người mộng du được thức tỉnh. Thông điệp khẳng định: “Công lý bao gồm trách nhiệm đối với những người sẽ đến sau chúng ta.”
Cuối cùng, đó là sự cùng tiến hóa. Cuộc đa khủng hoảng ngày càng trầm trọng hơn mỗi khi công nghệ phát triển nhanh hơn sự khôn ngoan. Điều chúng ta cần là sự tiến bộ đồng thời: trí tuệ con người, đạo đức con người, trí tuệ nhân tạo, đạo đức nhân tạo. Thông điệp đã nêu rõ mệnh lệnh này: “Hãy phát triển công nghệ mà không để trái tim thoái hóa.”
Edgar Morin đã dệt nên những mối liên kết giữa tri thức và con người
Phản kháng không có nghĩa là từ chối công nghệ. Đó là việc cùng nhau học nghệ thuật dệt nên đạo đức: đặt tầm nhìn của chúng ta dưới bộ lọc của công bằng, tích hợp những tiếng nói mà chúng ta không nên phớt lờ nữa, chấp nhận rằng một ước mơ được chia sẻ thực sự luôn phong phú hơn - và công bằng hơn - so với một ước mơ được hình thành trong sự cô độc của quyền lực.
Edgar Morin đã lìa bỏ chúng ta sau một thế kỷ dệt nên những mối liên kết giữa tri thức và con người. Ông đã nhìn thấy trước cuộc đa khủng hoảng. Ông đã gọi tên nguyên nhân gốc rễ của nó. Những gì ông để lại cho chúng ta không chỉ là một lý thuyết khác, mà là một lời mời gọi thay đổi ước mơ của chúng ta.
Thông điệp nhắc nhở chúng ta rằng mỗi thế hệ đều thừa hưởng nhiệm vụ định hình thời đại của mình. Hai tiếng nói này - một tiếng nói thế tục và đã trăm tuổi, tiếng nói kia là của Đức Giáo hoàng và mới mẻ - hội tụ ở đây: tương lai không phải là một định mệnh, mà là một tấm vải dệt nên. Và những bàn tay dẫn dắt những sợi chỉ ấy vẫn là của chúng ta.
Và nếu trách nhiệm của thế hệ chúng ta là giúp các thế hệ tương lai phát triển khả năng đáp ứng những thách thức của họ?
Chuyển ngữ: Tý Linh
Nguồn: xuanbichvietnam
