Thời gian này, nếu bạn đang sống ở Hà Nội, bạn khó có thể phớt lờ sự hiện diện của hương hoa sữa – loài hoa làm cho mùa thu Hà Nội trở nên ấn tượng trong lòng những ai từng sinh sống nơi đây. Cũng trong thời gian này, ở Boston đang ở trong thời tiết dễ chịu nhất trong năm: ban ngày ấm áp, ban đêm se lạnh. Trong khung cảnh dịu dàng và thơ mộng ấy, học sinh khắp nơi khởi đầu năm học mới với bao hoài bão của tuổi học trò.
Sau thời gian ba tháng hè với biết bao hoạt động nơi giáo xứ, anh em chúng tôi trở về mái trường thân thương của chủng viện để bắt đầu một năm học mới. Trong khi học sinh các trường đại học ở Boston rộn ràng tựu trường, chúng tôi lại bắt đầu năm học với ba ngày tĩnh tâm, thời gian sống kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa cách sâu sắc hơn. Mỗi kỳ tĩnh tâm lại mang đến cho tôi những kinh nghiệm mới mẻ về đời sống nội tâm. Năm nay, dưới sự hướng dẫn đồng hành của một linh mục dòng Cát Minh, kinh nghiệm nghiệm thiêng liêng mà tôi được Chúa soi sáng đó là “Thiên Chúa muốn một mối tình”.
Trong buổi gặp gỡ đầu tiên, vị linh mục dòng Cát Minh gợi lên một câu hỏi giúp tôi suy tư suốt thời gian tĩnh tâm, đó là “Tại sao bạn ở chủng viện” và “Bạn đang tìm kiếm điều gì”. Hai câu hỏi đó giúp tôi nhìn lại và tự vấn về ơn gọi của chính mình: “Tôi đang làm gì trong hành trình cuộc đời?” và “Chúa muốn gì nơi tôi?” Có lẽ, nhiều người nghĩ rằng thời gian chủng viện chỉ là để học kiến thức về Chúa, rèn luyện các kĩ năng, tranh thủ lấy lớp này lớp kia, hoặc là cố gắng để có bằng này cấp nọ. Những suy nghĩ đó thật là nguy hiểm khi đặt Giao ước Ơn gọi hướng về những mục đích trần gian.
Thiên Chúa muốn một mối tình
Thật trùng hợp khi năm nay vừa tròn 10 năm tôi đăng ký gia nhập ứng sinh Tổng Giáo phận Hà Nội. Nhà Ứng sinh – nơi tôi khởi đầu ơn gọi, và chủng viện – nơi tôi đang theo học đều được đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Gio-an Tông đồ. Thời gian mới đăng ký ứng sinh, tôi không nghĩ rằng tôi hiểu ơn gọi là gì hay đi tu là như thế nào. Tôi đăng ký ứng sinh vì tôi cảm thấy những người đi tu thật đẹp; dường như nơi họ có một sức mạnh khiến ai gặp cũng dễ mến, và tôi tự hỏi không biết sức mạnh ấy là gì. Thời gian đầu ở nhà Ứng sinh Gio-an, tôi vẫn nhớ lời cầu nguyện thật đẹp của cha giám đốc khi quỳ trước Thánh Thể: “Xin cho mối tình của chúng con với Chúa trở nên mật thiết mỗi ngày”. Làm sao chúng ta có thể trở nên mật thiết với Chúa nếu trước hết chúng ta không có một “mối tình”?
Đó là câu chuyện về ơn gọi. Dẫu cho ơn gọi huyện nhiệm là thế nhưng tôi cũng được dạy và cảm nghiệm rằng ơn gọi là tiếng nói thân thương mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người đi trong kế hoạch mà Ngài định liệu cho. Ơn gọi sẽ không hình thành khi người được kêu gọi không đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Điều đó cho thấy Thiên Chúa đi bước trước và chủ động mời gọi chúng ta bước vào kế hoạch yêu thương của Ngài. Tuy nhiên, người được gọi cũng cần lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng đáp lại lời mời của Ngài. Tóm lại, “Thiên Chúa muốn một mối tình”.
Nếu đặt câu hỏi: “Điều gì xảy ra trong mối tình huyền nhiệm ấy giữa Thiên Chúa toàn năng và con người giới hạn?” thì câu trả lời chỉ có thể là: Tình yêu. Lý do gì Thiên Chúa lại gọi tôi? Phải chăng tôi tài giỏi hay đẹp trai, xinh gái? Phải chăng tôi xứng đáng hay hoàn hảo? thưa, Không. Lời Chúa trong thư của Thánh Phao-lô gửi cộng đoàn Cô-rin-tô rằng:
“Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. 27Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh.” (1 Cr 1,26-29).
Chỉ vì yêu mà Thiên Chúa sẵn sàng cúi xuống ngỏ lời với con người.
Thiên Chúa muốn gì nơi tôi?
“Tình yêu đáp lại tình yêu, ân tình đền đáp ân tình.” Khi đã nhận ra tình yêu Thiên Chúa, chúng ta không còn lý do nào để từ chối lời mời gọi của Ngài. Nhưng làm sao có thể đáp trả cho cân xứng, khi phận người hữu hạn và bất tín lại đứng trước tình yêu của Đấng hằng tín trung?
Vết nhơ Nguyên Tội khiến tình yêu chúng ta dành cho Chúa mãi giới hạn; nhiều khi ta không biết phải yêu thế nào cho phải. Có lúc, ta yêu Chúa theo cách mình muốn, thậm chí còn vô tình “vẽ” nên một Thiên Chúa theo hình dung của riêng ta, thay vì để Ngài là chính Ngài. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn để cho những giằng co ấy diễn ra trong tâm hồn, hầu dạy ta biết yêu Ngài đúng đắn hơn, tự do hơn. Thiên Chúa cho phép tất cả những điều ấy xảy ra chỉ vì “Thiên Chúa muốn một mối tình”.
Bảy năm trong chủng viện không chỉ là thời gian tích lũy kiến thức nhưng còn là hành trình biến đổi. Chủng viện như “lò luyện của Thánh Thần” để trái tim, suy nghĩ và hành động của chúng tôi dần nên giống Chúa Giê-su, vị Mục tử nhân lành, Đấng đã yêu cho đến cùng.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến thế gian sống với con người và trở nên Con Người hoàn hảo.
Chúa đã mời gọi các môn đệ đến ở và sống với Ngài và sai họ ra đi.
Chúa đến làm cho tâm hồn bao người thổn thức và xáo trộn vì một lời mời gọi tình yêu.
Xin nâng đỡ chúng con trên hành trình biến đổi trái tim nên giống trái tim Chúa và xin cho những đam mê trần thế không làm chúng con quên đi lời mời gọi cao cả làm bạn hữu với Ngài.
Xin cho nhiều tâm hồn bạn trẻ biết mở ra với lời mời gọi của Chúa Giê-su. Amen.
Joseph Ngo
Nguồn: tonggiaophanhanoi