Tôi không nhớ rõ bữa cơm gia đình cuối cùng mà mình được ăn là khi nào. Có thể là vào một dịp lễ tết, có thể là lần về thăm nhà hiếm hoi giữa những chặng đường sứ vụ. Chỉ nhớ mang máng, mùi cá kho thơm lừng, nồi canh cua mẹ nấu, và cả tiếng bố hỏi: “Sao dạo này con gầy thế?” – nghe thương đến lạ.
Làm tu sĩ rồi, bữa cơm không còn là chuyện riêng của mình nữa. Bữa cơm chung trong cộng đoàn có đầy đủ yêu thương, sẻ chia và thinh lặng. Nhưng dù có bình an bao nhiêu, tôi vẫn thỉnh thoảng thèm một bữa cơm… có vị của nhà. Một bữa ăn nơi mình không phải là “sơ” hay là “thầy”, mà đơn giản chỉ là “con”, là “em út” được mẹ gắp cho miếng trứng.
Càng thèm, tôi lại càng buồn khi thấy nhiều người trẻ ngày nay chẳng còn thiết tha với bữa cơm nhà. Người thì đi học, đi làm về muộn; người thì lười nói chuyện với bố mẹ; người thì vừa ăn vừa dán mắt vào điện thoại. Mâm cơm vẫn đủ món, nhưng thiếu người. Cơm vẫn nóng, nhưng lòng người lại nguội.
Có bạn từng đùa: “Cơm nhà là cơm nguội”. Tôi mỉm cười, nhưng nghe lòng chùng lại. Vì đôi khi, cái “nguội” đó không nằm ở cơm, mà nằm ở trái tim – nơi người ta quên mất rằng chỉ cần ngồi xuống cùng nhau, nhai chậm lại một chút, hỏi han nhau một chút, thì bữa cơm ấy sẽ nóng lên thôi.
Trong cộng đoàn tôi đang sống, có những chị em thậm chí không còn cơ hội để thèm một bữa cơm nhà nữa. Bởi nhà đã vắng mẹ cha. Chẳng còn ai ngồi chờ mình về để hỏi han dăm ba câu, chẳng còn nồi canh nấu vội chiều mưa. Với các chị, ký ức về bữa cơm gia đình không còn là điều có thể tìm lại – chỉ là một nỗi nhớ âm thầm, thi thoảng gõ cửa trái tim.
Có lần, trong một buổi cơm cộng đoàn, một chị khựng lại khi thấy món bún cà chua. “Món này mẹ em hay làm mỗi sáng chủ nhật…” – chị cười, nhưng giọng nhẹ tênh, như thể sợ ai đó nghe thấy tiếng lòng mình. Tôi thấy tim mình se lại. Thì ra, có những nỗi thèm không phải để được thỏa mãn, mà chỉ để được trân quý, vì chẳng thể có lại nữa.
Tôi chẳng có tham vọng khuyên ai điều gì. Chỉ mong, nếu hôm nay bạn có cơ hội được ăn một bữa cơm cùng gia đình, hãy ngồi lại lâu hơn một chút, gắp cho nhau một miếng, nghe nhau kể một chuyện. Đời sống quá vội, mà người thân thì chẳng ở mãi bên ta. Bữa cơm nhà, nếu không giữ, sẽ mất đi lúc nào không hay.
Còn tôi, tôi sẽ vẫn thỉnh thoảng nhớ. Nhớ cái mùi khói bếp ngày mưa, nhớ tiếng leng keng chén đũa, nhớ một bữa cơm đủ đầy… dù chẳng sang trọng. Vì với tôi, đó là một phần của yêu thương – rất thật, rất gần, rất quý./.
M.Mad
Nguồn: tonggiaophanhanoi