Trong cuộc sống, con người chúng ta thường tin vào điều mình thấy. Nhưng trong đời sống đức tin, nhiều khi lại ngược lại: chỉ khi tin, ta mới thực sự thấy. Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô mời gọi chúng ta bước vào một hành trình như thế – hành trình đi từ “thấy” đến “tin”, và từ “tin” đến một cái thấy sâu xa hơn.

Lời ca tiếp liên Phục Sinh mà chúng ta vừa nghe chính là lời chứng sống động của Hội Thánh: “Bà Maria ơi, trên đường bà thấy những gì, xin kể cho chúng tôi nghe.” Và câu trả lời đầy xác tín:“Tôi đã thấy mồ trống của Đức Kitô, Người đã sống lại, đã ra khỏi mồ và đang sống vinh quang.” Đó không chỉ là một lời kể, nhưng là một lời tuyên xưng đức tin, một kinh nghiệm biến đổi từ nỗi buồn sang niềm vui, từ thất vọng sang hy vọng.

Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay đưa chúng ta vào hành trình đức tin qua ba nhân vật tiêu biểu: bà Maria Mađalêna, thánh Phêrô và môn đệ Chúa yêu dấu. Cả ba đều “thấy”, nhưng mỗi người lại có một cách thấy khác nhau, và chính sự khác biệt đó làm nổi bật tiến trình đi đến đức tin.

Trước hết là cái thấy của Maria Mađalêna. Bà là người đầu tiên đến mộ, và “thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mồ”. Nhưng từ cái thấy đó, bà lại đi đến một kết luận đầy lo lắng: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mồ, và chúng tôi không biết họ để Người ở đâu.” Cái thấy của bà vẫn còn bị chi phối bởi nỗi đau và ký ức về cái chết của Thầy. Ngôi mộ trống không làm bà nghĩ đến sự sống lại, nhưng chỉ làm gia tăng sự hoang mang. Điều đó cho thấy: không phải cứ thấy là tin, nếu con người vẫn bị giam hãm trong sợ hãi và buồn đau.

Thứ đến là cái thấy của Phêrô. Ông vào trong mộ và “thấy những băng vải để đó, và khăn che đầu được cuốn lại, xếp riêng ra một nơi”. Đây là một cái thấy cụ thể, tỉ mỉ, mang tính quan sát. Cái thấy của Phêrô đã tiến xa hơn Maria: ông nhận ra có một điều gì đó không bình thường, một dấu vết của một biến cố vượt quá sự hiểu biết tự nhiên. Tuy nhiên, ông vẫn dừng lại ở mức độ “thấy bên ngoài”, chưa đạt tới niềm tin trọn vẹn.

Cuối cùng là cái thấy của môn đệ Chúa yêu dấu. Khi vào mộ, Tin Mừng nói một cách rất ngắn gọn nhưng sâu sắc: “Ông đã thấy và đã tin.” Đây là đỉnh cao của hành trình đức tin. Không cần thấy Chúa hiện ra, không cần lời giải thích, chỉ qua những dấu chỉ đơn sơ ngôi mộ trống, khăn liệm được xếp lại – ông đã nhận ra một thực tại mới: Chúa đã sống lại. Đó là cái thấy của đức tin, cái thấy vượt qua giác quan để chạm đến mầu nhiệm. Như chính Tin Mừng sau này khẳng định: “Phúc cho những ai không thấy mà tin.”

Như vậy, chúng ta thấy hành trình của ba nhân vật trong Tin Mừng cũng chính là hành trình đức tin của mỗi người chúng ta hôm nay. Có lúc chúng ta giống Maria, thấy nhưng vẫn hoang mang. Có lúc chúng ta như Phêrô, thấy nhiều dấu chỉ nhưng vẫn chưa hiểu. Và cũng có lúc, nhờ ơn Chúa, chúng ta được như môn đệ yêu dấu: thấy và tin.

Tin Mừng Phục Sinh hôm nay không chỉ kể lại một biến cố đã xảy ra trong quá khứ, nhưng đang chất vấn chính chúng ta trong hiện tại: chúng ta đang dừng lại ở mức độ nào, thấy mà chưa tin, hay đã thấy và tin thật sự ? Có thể chúng ta đã nhiều lần “thấy” Chúa trong cuộc đời: thấy những ơn lành, thấy những lần được gìn giữ, thấy những dấu chỉ yêu thương… nhưng vẫn chưa dám đặt trọn niềm tin nơi Người. Chúng ta vẫn dễ rơi vào sợ hãi, thất vọng, vẫn để cho “bóng tối” của nghi ngờ và yếu đuối bao phủ tâm hồn. Nhưng hôm nay, ngôi mộ trống đang nói với chúng ta một điều rất rõ ràng và dứt khoát: Không có gì là kết thúc đối với Thiên Chúa. Cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Thất bại không phải là định mệnh. Tội lỗi không phải là con đường cùng.

Chúa Giêsu đã sống lại và điều đó có nghĩa là: Ngài cũng có thể làm cho cuộc đời chúng ta được sống lại. Ngài có thể biến đổi những gì tưởng như đã chết trong chúng ta: một đức tin nguội lạnh, một con tim khép kín, một đời sống đầy mệt mỏi và mất hướng đi. Vấn đề không phải là chúng ta đã thấy bao nhiêu, nhưng là chúng ta có dám tin hay không. Tin không phải là hiểu hết, nhưng là dám bước đi trong ánh sáng dù chưa thấy trọn con đường. Tin là dám phó thác, dám để cho Chúa dẫn mình ra khỏi “ngôi mộ” của chính mình.

Ước gì trong ngày đại lễ hôm nay, mỗi người chúng ta không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngắm ngôi mộ trống, nhưng biết để cho biến cố Phục Sinh đánh động, biến đổi và làm bừng cháy lại đức tin của mình. Để rồi, như môn đệ yêu dấu, chúng ta cũng có thể tuyên xưng bằng chính cuộc đời mình: “Tôi đã thấy – và tôi tin.” Và trong ánh sáng Phục Sinh, cũng biết học cách “thấy để tin” và nhất là “tin để thấy” hầu nhận ra Chúa đang sống, đang hiện diện và đang hoạt động trong chính cuộc đời mình. Amen


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn