
Giữa nhịp sống hối hả và đầy áp lực hôm nay, con người dễ bị cuốn vào những lo toan vật chất mà quên đi nhu cầu sâu xa của tâm hồn. Chúng ta chăm lo cho thân xác được ăn uống mỗi ngày, nhưng nhiều khi lại để tâm hồn mình khô cằn, đói khát mà không hay biết. Trong bối cảnh đó, Giáo Hội mời gọi chúng ta dừng lại, bước vào Thánh lễ – nơi Thiên Chúa nuôi dưỡng con người không chỉ bằng Lời của Ngài, mà còn bằng chính Mình và Máu Đức Kitô. Đây không chỉ là một nghi thức quen thuộc, nhưng là cuộc gặp gỡ sống động giữa Thiên Chúa và con người.
Thế nhưng, chúng ta có thực sự ý thức điều đó khi tham dự Thánh lễ không? Hay chúng ta chỉ đến như một thói quen, một bổn phận, mà chưa thực sự để cho Thánh Thể trở thành lương thực nuôi dưỡng đời mình? Đối với người Công Giáo, việc tham dự Thánh lễ – đặc biệt là Thánh lễ Chúa nhật – đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, nếu để ý và suy gẫm, chúng ta dễ nhận ra rằng không ít người, nhất là các bạn trẻ, tham dự Thánh lễ với thái độ hững hờ. Có người đi lễ như một thói quen, đứng bên ngoài nhà thờ; có người hiện diện trong nhà thờ nhưng tâm trí lại mải mê với điện thoại hay những lo toan khác. Ngay cả những người lớn tuổi đôi khi cũng bị phân tâm bởi những câu chuyện đời thường, khiến tâm hồn không thực sự hướng về Thiên Chúa.
Tình trạng này có nhiều nguyên nhân. Trước hết, vì Thánh lễ dường như lặp đi lặp lại, khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Giống như một bộ phim, dù hay đến đâu, khi xem nhiều lần cũng có thể mất đi sự hấp dẫn ban đầu. “Quen quá hóa nhàm” – đó là tâm lý rất con người. Một nguyên nhân khác là việc tham dự Thánh lễ đôi khi chỉ vì áp lực: vì gia đình, vì luật buộc, hay vì sợ phạm tội. Người ta đi lễ để “cho xong”, chứ không xuất phát từ lòng khao khát nội tâm. Chính vì thế, nhiều người tham dự Thánh lễ một cách thụ động: thân xác có mặt, nhưng tâm hồn vắng bóng; từng giây phút trôi qua trở nên nặng nề, và họ không cảm nhận được ơn ích thiêng liêng.
Tuy nhiên, nếu hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ khám phá ra một chân lý tuyệt vời: Thánh lễ không bao giờ là lặp lại một cách nhàm chán, nhưng luôn là một mầu nhiệm sống động. Mỗi Thánh lễ là một cuộc gặp gỡ mới mẻ với chính Đức Kitô, Đấng luôn hiện diện và trao ban chính mình cho chúng ta. Không có hai Thánh lễ nào hoàn toàn giống nhau, bởi mỗi lần tham dự là một lần chúng ta mang theo những tâm tình, những hoàn cảnh và những khát vọng khác nhau của cuộc sống.
Công đồng Vatican II, trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân (số 11), dạy rằng: Thánh lễ là “nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu”. Là nguồn mạch, vì mọi ân sủng đều phát xuất từ đây; là chóp đỉnh, vì toàn bộ đời sống Kitô hữu quy hướng về đây. Trong mỗi Thánh lễ, hy tế Thập giá không chỉ được tưởng niệm, nhưng được hiện tại hóa: Đức Kitô – Chiên Vượt Qua – lại hiến mình vì ơn cứu độ nhân loại.
Nơi Bí tích Thánh Thể, chúng ta không chỉ tham dự một nghi thức, nhưng được đón nhận chính Đức Kitô – nguồn mạch mọi ân sủng. Người trở nên lương thực nuôi dưỡng linh hồn, như chính lời Người đã phán: “Thịt Tôi thật là của ăn, và Máu Tôi thật là của uống. Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,55-56).
Hơn thế nữa, Thánh Thể còn là trường học của tình yêu. Khi chiêm ngắm tấm bánh nhỏ bé được bẻ ra và trao ban, chúng ta học được bài học về sự tự hiến. Đức Kitô không giữ lại gì cho riêng mình, nhưng trao ban trọn vẹn vì con người. Vì thế, người Kitô hữu khi lãnh nhận Thánh Thể cũng được mời gọi trở nên “tấm bánh được bẻ ra” cho anh em: biết sống quảng đại, biết hy sinh, biết yêu thương và phục vụ.
Khi rước Mình và Máu Chúa, một nghịch lý kỳ diệu xảy ra: không phải chúng ta biến đổi lương thực thành mình ta, nhưng chính chúng ta được biến đổi nên giống Đức Kitô. Tình yêu của Thiên Chúa không bị tiêu thụ; trái lại, tình yêu ấy biến đổi người đón nhận. Vì thế, việc lãnh nhận Thánh Thể đòi hỏi một thái độ xứng hợp. Thánh Phaolô nhắc nhở: “Ai ăn uống cách bất xứng là ăn uống án phạt cho mình”. Rước lễ không chỉ là một cử chỉ bên ngoài, nhưng là một hành vi đức tin, đòi hỏi tâm hồn được chuẩn bị, lòng khao khát và sự tôn kính sâu xa. Đồng thời, Thánh Thể không chỉ dừng lại nơi việc hiệp thông, nhưng còn mời gọi chúng ta sống điều mình đã lãnh nhận. Người Kitô hữu được mời gọi biến cuộc đời mình thành một “Thánh lễ nối dài”: biết dâng lên Thiên Chúa những vui buồn, lao nhọc hằng ngày, và trở nên chứng nhân cho tình yêu của Người giữa đời.
Vì thế, mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, mỗi người chúng ta được mời gọi canh tân lại thái độ tham dự Thánh lễ: không phải vì thói quen hay luật buộc, nhưng với lòng yêu mến và biết ơn. Đừng chỉ “đi dự tiệc” mà không thực sự “dự tiệc”; đừng chỉ hiện diện mà không lắng nghe Lời Chúa và không khao khát đón nhận Thánh Thể. Ước gì mỗi lần tham dự Thánh lễ, chúng ta biết mở lòng để đón nhận Đức Kitô, để Người biến đổi chúng ta, và sai chúng ta ra đi như những cánh tay nối dài của Người trong thế giới hôm nay.
Ngày hôm nay, Chúa vẫn không ngừng trao ban Thịt và Máu Người cho chúng ta nơi Bí tích Thánh Thể. Người mời gọi chúng ta đến để được nuôi dưỡng, được lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Nhờ đó, chúng ta được hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau, được biến đổi mỗi ngày nên giống Chúa hơn, và đạt tới hạnh phúc đời đời. Amen.
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
