Tại sao chúng ta đi Lễ Giáng Sinh?
Lễ Giáng Sinh luôn dành một điều ngạc nhiên cho chúng ta: Thiên Chúa trở thành một hài nhi để chúng ta có thể yêu mến Người. Điều gì sẽ xảy ra nếu thánh lễ Giáng sinh là cơ hội để đón nhận món quà này?
Bạn có phải là người thích sự bất ngờ không? Không phải những món quà đơn giản mà chúng ta đang mong đợi đâu, không! Vậy, những điều ngạc nhiên “thực sự” là gì? Kitô giáo là đức tin phát sinh từ sự ngạc nhiên và sống từ sự ngạc nhiên đó. Trong mỗi Thánh lễ, chúng ta đều có một tặng ân không thể tưởng tượng được; và việc tham gia Thánh lễ có nghĩa là đón nhận hồng ân ấy của Thiên Chúa, trở thành mỗi ngày thêm một chút những con người của sự ngạc nhiên, có khả năng trao tặng điều gì đó thiết yếu và phi thường cho người khác.
Đức Chúa, chính là sự ngạc nhiên này.
Vào Lễ Phục Sinh, điều ngạc nhiên mà chúng ta nhận thấy đó là sự chiến thắng cái chết của Đức Giêsu Kitô. Điều bất ngờ ấy còn là sự khám phá rằng: không chỉ có Thiên Chúa trong đời sống chúng ta mà Ngài còn mở ra cho chúng ta con đường xuyên qua cái chết, để bước vào cuộc sống vĩnh cửu - một cuộc sống hiệp thông trọn vẹn với Ngài và với tất cả mọi người, với cuộc sống nơi Thiên quốc.
Nhưng, đâu là sự ngạc nhiên vào ngày lễ Giáng sinh? Đó chính là món quà quý giá nào được ẩn giấu trong đêm huyền nhiệm mà Thánh Phanxicô đã định nghĩa là “lễ hội của mọi lễ hội” và được ngài cử hành với “sự ân cần khôn diễn tả” (2 Celano, 199: Franciscan Sources, 787). Với lòng sùng kính sâu sắc, thánh Thomas thành Celano kể cho chúng ta biết rằng : Ngài đã hôn những hình ảnh của Hài Nhi Giêsu và lắp bắp những lời dịu dàng theo cách của trẻ thơ.
Được Mẹ Maria và Thánh Giuse đón nhận trước tiên, sau đó là các mục đồng, rồi đến các đạo sĩ, điều ngạc nhiên không thể diễn tả này đó chính là Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, Chúa trời đất muốn trở nên gần gũi với chúng ta, với tất cả chúng ta bằng cách trở thành một hài nhi, một đứa trẻ sơ sinh cần mọi thứ. Thế nhưng, Thiên Chúa của chúng ta, một trẻ thơ không cần gì cả cho riêng Ngài, nhưng chỉ mong muốn đón nhận vòng tay yêu thương nơi mọi người dành cho nhau.
“Việc Thiên Chúa trở nên một hai nhi để chúng ta có thể yêu mến Ngài, để chúng ta dám yêu mến Ngài, và rằng, giống như một trẻ nhỏ, Ngài đặt mình vào tay chúng ta một cách tin tưởng. Điều ấy, một lần nữa, luôn khơi gợi trong chúng ta những bồi hồi, cảm động. Hài nhi bé nhỏ ấy như muốn nói với chúng ta: Ta biết rằng sự huy hoàng của ta làm ngươi sợ hãi, rằng trước sự vĩ đại của ta, ngươi tìm cách khẳng định mình. Vậy thì này đây Ta sẽ đến với ngươi như một trẻ thơ, để ngươi có thể chào đón và yêu mến ta.” (ĐGH Benedictô XVI, Thánh lễ nửa đêm, ngày 24 tháng 12 năm 2012).
Đức Giêsu – một Thiên Chúa đến gần với con người
Lời được giao phó cho các Tổ phụ và các Tiên tri trong lịch sử đối với Thiên Chúa có lẽ chưa đủ, Ngài phải đến gần chúng ta hơn nữa, để đi vào thời gian, Đấng ở trên mọi thời gian. Thiên Chúa trở thành một trẻ thơ, để kể từ đêm ở Bêlem năm đó, mỗi người chúng ta có thể ôm Người, đón nhận Người, yêu mến Người như một người mẹ và một người cha yêu đứa con mới sinh của mình, với cùng một cái nhìn, cùng sự kinh ngạc, cùng niềm vui.
Nhưng trong thánh lễ Giáng Sinh này, và ngay cả trong mỗi thánh lễ, mầu nhiệm được mạc khải về một Thiên Chúa trở thành một trẻ nhỏ còn đạt đến những chân trời đáng kinh ngạc hơn nữa: Ngài càng trở nên nhỏ bé hơn nhờ tình yêu, nhỏ như một tấm bánh đã trở nên lương thực thiêng liêng nuôi sống con người. Nếu chúng ta đón nhận Tấm Bánh cao quý ấy, và nếu Thiên Chúa trở thành Tấm Bánh ngự trị và nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ khám phá ra rằng : đó thực sự lại một điều ngạc nhiên nữa! Chúng ta cũng sẽ khám phá ra rằng bất kể tuổi tác, bất chấp tội lỗi của chúng ta, chúng ta cũng giống như những đứa trẻ được Chúa chọn và ôm ấp, để chúng ta lớn lên và mỗi ngày, thêm một chút, trở thành “những người con” của Thiên Chúa.
Chuyển ngữ: Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Tùng Anh