✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 20,1-16a)

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.’ 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 

6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?’ 7 Họ đáp : ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !’ 

8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 

10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà : 12 ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ 13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ : ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?’ 16a Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”

 

Suy niệm

CÔNG BẰNG CỦA TÌNH YÊU

Ngày hôm nay, xã hội ngày càng đề cao sự công bằng. Mỗi người đều mong muốn mình được đối xử công bằng và bình đẳng. Trong lãnh vực công việc, sự công bằng thường được hiểu là làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít thì hưởng ít; người có năng lực và đóng góp nhiều thì được hưởng thành quả tương xứng. Đó là một nguyên tắc hợp lý và cần thiết trong đời sống xã hội.

Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay lại đưa chúng ta đến một cách nhìn khác về sự công bằng. Chúa Giêsu kể dụ ngôn những người thợ làm vườn nho để nói về mầu nhiệm Nước Trời. Ông chủ vườn nho lần lượt thuê những người thợ vào làm việc ở những thời điểm khác nhau: người từ sáng sớm, người vào giữa buổi, người đến trưa, người vào giữa chiều, và có người chỉ làm vỏn vẹn một giờ đồng hồ. Đến cuối ngày, ông chủ trả cho tất cả mỗi người một đồng. Nếu nhìn theo cách tính toán thông thường của con người, chúng ta dễ cảm thấy khó hiểu. Người làm cả ngày cũng nhận một đồng, người chỉ làm một giờ cũng nhận một đồng. Theo lẽ công bằng của chúng ta, có lẽ ông chủ nên trả công cho người làm nhiều trước, người làm ít sau, và tiền công phải tương xứng với số giờ họ đã làm. Nhưng ông chủ lại trả tiền bắt đầu từ những người đến làm sau cùng, và tất cả đều nhận được một đồng như đã thỏa thuận.

Những người làm từ sáng sớm bắt đầu phàn nàn: “Chúng tôi đã làm việc cả ngày, chịu nắng nôi vất vả, vậy mà ông lại đối xử với chúng tôi chẳng khác gì những người chỉ làm có một giờ.” Thật ra, ông chủ không hề bất công. Ông đã trả đúng như điều đã thỏa thuận. Cái khiến họ khó chịu không phải là họ bị mất phần, nhưng là người khác cũng được nhận phần như mình. Và đây chính là điểm Chúa Giêsu muốn chúng ta suy nghĩ: công bằng của Thiên Chúa không phải là sự công bằng theo kiểu tính toán của con người. Công bằng nơi Thiên Chúa luôn đi cùng với tình yêu và lòng thương xót.

Sự so đo, tính toán của con người.

Có lẽ khi nghe dụ ngôn này, mỗi người chúng ta cũng có thể nhận ra nơi mình một chút tâm trạng của những người thợ đến làm từ sáng sớm. Chúng ta dễ so đo với người khác, thậm chí so đo cả với Thiên Chúa. Chúng ta có thể nghĩ: Tôi đã sống đạo từ nhỏ, đi lễ, đọc kinh, giữ các điều răn, hy sinh và phục vụ Chúa suốt bao nhiêu năm. Trong khi đó, có những người sống cả đời xa Chúa, ăn chơi, buông thả, chẳng mấy khi nghĩ đến việc đạo, đến cuối đời họ mới ăn năn sám hối… vậy mà cuối cùng họ cũng được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Như thế có công bằng không? Nếu nghĩ như vậy, chúng ta rất dễ rơi vào một lối sống đạo mang tính so đo và tính toán. Chúng ta có cảm tưởng mình đã “làm việc cho Chúa” quá lâu mà chẳng được gì hơn người khác. Chúng ta có thể dễ dàng trở nên giống như người con cả trong dụ ngôn người cha nhân hậu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: chúng ta đã nhìn việc sống đạo như một gánh nặng hay như một ân huệ?

Nếu việc đi lễ, cầu nguyện, giữ luật và phục vụ chỉ là những bổn phận nặng nề phải làm để “được trả công”, thì chúng ta sẽ luôn cảm thấy mình thiệt thòi. Chúng ta sẽ giống như người thợ làm vườn nho từ sáng sớm: làm việc cho ông chủ nhưng trong lòng lại không cảm nhận được niềm vui được ở trong vườn nho. Trong khi đó, được sống trong tình yêu của Thiên Chúa ngay từ hôm nay đã là một hồng ân lớn lao. Được biết Chúa, được tin vào Chúa, được sống trong ân sủng của Người, được có một đời sống cầu nguyện và được phục vụ anh chị em mình — tất cả đã là một niềm hạnh phúc. Vì thế, sống đạo không phải là làm việc để mặc cả với Thiên Chúa, nhưng là sống trong tình yêu của một người con đối với Cha mình.

Lòng quảng đại của Thiên Chúa

Con người thường bị giới hạn trong cái nhìn và lòng quảng đại của mình. Chúng ta dễ nhìn mọi sự theo tiêu chuẩn của mình, rồi áp đặt tiêu chuẩn ấy lên Thiên Chúa. Khi thấy người khác được Chúa ban nhiều hơn, chúng ta có thể thắc mắc. Khi thấy một người tưởng như không xứng đáng lại nhận được nhiều ân huệ, chúng ta có thể khó chịu. Chúng ta dễ nghĩ rằng: “Tại sao Chúa lại ban cho người ấy như thế, còn tôi thì không?” Nhưng Thiên Chúa không suy nghĩ và hành động theo những tính toán nhỏ bé của con người. Người vẫn luôn công bằng, nhưng sự công bằng của Người không khép kín trong những con số. Công bằng của Thiên Chúa được mở ra trong lòng thương xót. Ông chủ vườn nho không lấy của người này để trao cho người kia. Ông không làm thiệt hại bất cứ ai. Người làm cả ngày vẫn nhận đủ tiền công đã thỏa thuận. Nhưng ông còn muốn quảng đại với những người đến sau, bởi ông nhìn thấy nơi họ một nhu cầu mà những người khác không nhìn thấy. Những người đến sau đã phải đứng ngoài chờ đợi suốt ngày. Họ không có việc làm không phải vì họ lười biếng, nhưng vì không ai thuê họ. Họ cũng có gia đình, cũng cần một đồng tiền để nuôi sống những người thân yêu. Ông chủ đã nhìn thấy nỗi khổ ấy và động lòng thương xót.

Con người thường tính toán những gì mình cho đi và những gì mình nhận lại. Nhưng Thiên Chúa thì khác. Người không chỉ nhìn vào công việc chúng ta đã làm, mà còn nhìn thấy hoàn cảnh, nhu cầu và cả những điều sâu kín trong tâm hồn mỗi người. Vì thế, thay vì so đo với người khác, chúng ta hãy biết tạ ơn Chúa về những gì mình đã nhận được. Thay vì khó chịu khi thấy người khác được Chúa ban ơn, chúng ta hãy vui mừng vì Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Thiên Chúa là người Cha nhân hậu. Người không ban phát ân sủng theo sự tính toán máy móc, nhưng ban cho mỗi người điều cần thiết theo sự khôn ngoan và tình yêu của Người. Người không làm thiệt hại ai, cũng không lấy mất phần của ai. Người công bằng trong tình yêu và quảng đại trong lòng thương xót.

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta thay đổi cách đối xử với nhau. Trong cuộc sống, công bằng là điều cần thiết. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở sự công bằng theo lý lẽ, chúng ta có thể trở nên cứng nhắc. Có những lúc người khác không cần chúng ta xét xử họ theo luật lệ, nhưng cần một ánh mắt cảm thông; không cần một lời kết án, nhưng cần một bàn tay nâng đỡ; không cần chúng ta hỏi họ có xứng đáng hay không, nhưng cần chúng ta biết thương xót.

Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta mở rộng đôi mắt và mở rộng trái tim. Xin cho chúng ta biết vượt qua sự so đo, tính toán và ích kỷ để vui mừng trước những ân huệ Thiên Chúa ban cho người khác. Amen


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn