✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 7, 31-35)

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về ông Gio-an rằng : “Tôi phải ví người thế hệ này với ai ? Họ giống ai ? 32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói :

‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.’

33 “Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ 35 Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.


Suy niệm

THIÊN CHÚA LUÔN HIỆN DIỆN

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 7,31-35), Chúa Giêsu dùng hình ảnh những đứa trẻ chơi đùa ngoài chợ để nói về thái độ của những người Pharisêu và các kinh sư trước lời mời gọi của Thiên Chúa.

Những đứa trẻ chơi trò đám cưới hay đám tang: bên này thổi sáo thì bên kia nhảy múa; bên này hát bài đưa đám thì bên kia đấm ngực khóc than. Nhưng nếu có những đứa trẻ chỉ muốn người khác phải làm theo ý mình, không chịu đáp lại theo cách thông thường, thì trò chơi sẽ mất đi niềm vui và ý nghĩa. Chúa Giêsu muốn nói rằng những người Pharisêu và các kinh sư cũng giống như những đứa trẻ ấy. Họ luôn lấy mình làm trung tâm và muốn mọi sự phải diễn ra theo ý mình. Họ không thực sự tìm kiếm ý Thiên Chúa, nhưng tìm cách để Thiên Chúa phải phù hợp với những suy nghĩ và tiêu chuẩn của họ. Gioan Tẩy Giả sống khổ hạnh, “không ăn bánh, không uống rượu”, thì họ bảo: “Ông ta bị quỷ ám”. Còn Chúa Giêsu sống gần gũi với mọi người, “ăn uống như ai”, thì họ lại kết án Người: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Dù Gioan hay Đức Giêsu, dù cách sống khác nhau, họ vẫn tìm được lý do để từ chối.

Điều đáng sợ không phải là Thiên Chúa vắng mặt, nhưng là con người không nhận ra Người đang hiện diện. Thiên Chúa đã đến với họ, nhưng họ không muốn đón nhận vì Người không đến theo cách họ mong đợi. Điều ấy cũng có thể xảy ra trong đời sống đức tin của chúng ta. Có khi chúng ta cầu nguyện, nhưng chỉ muốn Chúa thực hiện điều mình xin. Khi lời cầu không được đáp lại như mong muốn, chúng ta thất vọng, than trách và tưởng rằng Chúa đã bỏ mình. Có khi Chúa gửi đến một người, một biến cố hay một lời nhắc nhở để giúp chúng ta thay đổi, nhưng vì không hợp ý, chúng ta lại từ chối.

Như thế, vấn đề không phải là Thiên Chúa không nói, nhưng là chúng ta không muốn lắng nghe; không phải Thiên Chúa không hiện diện, nhưng là chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Người. Nếu chúng ta cũng chỉ muốn Thiên Chúa hành động theo ý mình, chúng ta sẽ dễ bỏ qua những điều Người đang thực hiện trong cuộc đời. Ơn cứu độ có thể đến rất âm thầm, qua một biến cố, một người, một lời nói, một thử thách, hay thậm chí qua một điều không đúng với điều chúng ta mong đợi.

Vì thế, điều Chúa mời gọi chúng ta hôm nay là hãy mở lòng để nhận ra Người đang hiện diện. Đừng bắt Thiên Chúa phải làm theo ý mình, nhưng hãy học cách tìm kiếm ý Người. Đừng chỉ hỏi: “Tại sao Chúa không làm điều con muốn?”, nhưng hãy biết hỏi: “Lạy Chúa, qua biến cố này, Chúa muốn nói gì với con?” Thiên Chúa không bao giờ vắng mặt trong cuộc đời chúng ta. Người vẫn hiện diện, vẫn yêu thương và vẫn âm thầm dẫn bước chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có đủ khiêm tốn để nhận ra Người hay không.

Xin Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn biết lắng nghe, một đức tin biết nhận ra sự hiện diện của Chúa, và một tấm lòng khiêm nhường để đón nhận thánh ý Người. Để mỗi ngày, giữa những vui buồn của cuộc sống, chúng ta luôn xác tín rằng: Thiên Chúa vẫn đang ở đó, đang đồng hành và đang dẫn chúng ta đến ơn cứu độ.


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn