Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 4,38-44)

38 Khi ấy, Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất : tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.

40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. 41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng : “Ông là Con Thiên Chúa !” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.

42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43 Nhưng Người nói với họ : “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” 44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.

Suy Niệm

ĐỨC GIÊSU - NIỀM HY VỌNG CỦA CON NGƯỜI

Bình an và hạnh phúc là khát vọng của mọi người; bệnh tật và đau khổ lại là nỗi sợ hãi của kiếp nhân sinh. Ở mọi nơi và mọi thời, con người luôn tìm kiếm hạnh phúc: hạnh phúc cho mình, cho người thân và cho cuộc đời. Vì thế, khi đối diện với bệnh tật và đau khổ, ai cũng mong tìm được một phương thế để vơi bớt những nỗi đau của mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành nhạc mẫu ông Simôn và nhiều người đau yếu. Qua hai câu: “Họ xin Người chữa bà” và “Những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người”, chúng ta có thể nhận ra hai chiều kích quan trọng của đời sống con người: niềm tin vào Thiên Chúa và tình yêu liên đới với nhau.

“Họ xin Người chữa bà.” Các môn đệ tin rằng Đức Giêsu có quyền năng trên bệnh tật và sự dữ, nên họ chạy đến cầu xin Người. Những người đau yếu họ cũng tìm đến Đức Giêsu vì họ đặt nơi Chúa niềm hy vọng được chữa lành. Như thế, chúng ta thấy rằng Đức tin nhiều khi bắt đầu từ chính sự bất lực của con người. Khi nhận ra không thể tự cứu mình, chúng ta học cách phó thác cuộc đời trong bàn tay Thiên Chúa.

“Những ai có người đau yếu… đều đưa tới Người.” Đây là một hình ảnh thật đẹp. Nó thể hiện tình liên đới giữa con người với nhau. Các bệnh nhân không phải lúc nào cũng có thể tự mình đến với Đức Giêsu. Vì thế, họ cần đến sự giúp đỡ của người khác. Sự giúp đỡ có thể là những lời cầu nguyện, là việc đưa bạn bè người thân đến với Chúa, là không đứng ngoài nỗi đau của người khác, nhưng tìm cách đưa người đau khổ đến gần nguồn chữa lành. Đức tin đích thực không chỉ là chuyện riêng của mỗi người. Đức tin còn cần phải thể hiện đức ái trong đó, cho đi tình yêu không điều kiện. Khi đã cảm nghiệm được tình thương của Chúa, chúng ta cũng được mời gọi trở thành người nâng đỡ và đưa anh chị em mình đến với Chúa.

Trước nỗi đau của con người, Đức Giêsu không thờ ơ, nhưng cúi xuống chữa lành và đặt tay trên từng bệnh nhân. Người không chỉ chữa lành bệnh tật nơi thân xác, nhưng còn giải thoát khỏi quyền lực của sự dữ: “Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người.” Nơi Đức Giêsu, chúng ta gặp một Thiên Chúa biết cảm thông với nỗi đau, cúi xuống, chạm đến và nâng con người đứng lên. Tình yêu và lòng thương xót của Đức Giêsu phá tan khoảng cách giữa Thiên Chúa thánh thiện và con người tội lỗi. Người đến để giải thoát chúng ta khỏi bất an, đau khổ và sự thống trị của sự dữ. Nơi Đức Giê-su, con người tìm được sự sống mới và niềm hạnh phúc đích thực, một niềm hạnh phúc không bị giới hạn bởi sự sống đời này.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhận ra rằng: là những Kitô hữu, chúng ta không chỉ được Chúa chữa lành để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, nhưng còn được sai đi để trở nên những chứng nhân của tình yêu. Những gì chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa – sự bình an, niềm vui và lòng thương xót – cũng được trao ban để chúng ta biết chia sẻ với những người chung quanh, nhất là những ai đang đau khổ, cô đơn và cần được nâng đỡ.

Xin Đức Giêsu chữa lành những thương tích trong tâm hồn chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự dữ, để chúng ta biết cúi xuống trước nỗi đau của anh chị em mình, biết mang lấy gánh nặng của nhau và trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa giữa cuộc đời. Amen.

Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn