
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.(Lc 16,1-8)
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng : ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’
5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ 6 Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ôliu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’
8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”
Suy niệm
Người quản lý khôn ngoan
Đoạn Tin Mừng này khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên, khó hiểu và thắc mắc: Tại sao Chúa Giêsu lại khen người quản lý bất lương? Có phải Ngài khen sự bất lương và gian dối của anh ta không? Nhưng nếu lắng nghe kỹ, ta sẽ nhận ra điều Chúa Giêsu muốn nhắn gửi ở đây không nằm ở sự gian xảo nhưng ở tấm lòng biết lo xa, biết hành động kịp thời cho tương lai.
Người quản lý biết mình sắp mất việc, anh đã khôn khéo xoay xở để tạo cho mình những người bạn giúp đỡ khi thất thế. Anh ta không trung thực nhưng lại khôn ngoan trong việc đảm bảo tương lai của mình. Và chính điều đó khiến Chúa Giêsu nói: “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng”. Con cái đời này biết dùng tiền của, thời gian và các mối quan hệ để mưu cầu lợi ích trần thế; còn con cái ánh sáng, đôi khi lại chậm chạp trong việc sử dụng những ơn lành Chúa ban để mưu ích cho phần rỗi đời đời. Có khi chúng ta giỏi tính toàn cho đời này như dành dụm, đầu tư, lo cho tương lai ở đời nay nhưng lại ít khi lo cho tương lai vĩnh cửu của linh hồn ở đời sau. Chúa không trách ta lo cho cuộc sống đời này nhưng Ngài muốn ta có sự tỉnh thức và tinh thần khôn ngoan của tình yêu. Tiền bạc, của cải và danh vọng là những phương tiện Chúa trao cho ta. Chúng ta chỉ là những người quản lý chứ không phải chủ sở hữu. Ngài mời gọi chúng ta đặt lại ưu tiên, biết dùng những gì tạm bợ để chuẩn bị cho điều vĩnh cửu. Để một ngày kia, Chúa sẽ hỏi mỗi người chúng ta: Con đã dùng của cải Ta ban thế nào? Con có dùng nó để yêu thương, để chia sẻ và để xây dựng Nước Trời không?
Lạy Chúa, sống giữa một thế giời đầy bon chen và toan tính, xin cho con biết sống đơn sơ nhưng khôn ngoan, nghèo vật chất nhưng giầu tình thương yêu. Xin cho con ý thức được rằng mỗi việc bác ái, mỗi nghĩa cử chia sẻ dù nhỏ bé, nhưng đó lại là những bước chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa. Amen.
Lm Giuse Bùi Văn Đạo

