✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.(Ga 12,24-26)

24 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

Suy niệm

Chúng ta thường hiểu hạt lúa gieo vào lòng đất là nói đến cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Người nói: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thôi đi thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi thì sẽ sinh nhiều bông hạt”(c.24). Như thế, cái chết của Chúa Giêsu là cái chết cứu độ, mở ra con đường sống mới cho nhân loại.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mạc khải cho chúng ta thấy triết lý của hạt lúa cũng là triết lý sống căn bản của người Kitô hữu. Muốn sinh hoa kết trái thì phải chấp nhận tiêu hao, phải chấp nhận chết đi. Triết lý của hạt giống trái ngược hoàn toàn với tinh thần thế gian. Nếu hạt lúa chỉ ở đó một mình, trơ trọi một mình, không chấp nhận hao mòn và thối đi thì không sinh hoa trái. Nhưng nếu nó chấp nhận bị chôn vùi, bị hao mòn, bị phân hủy, bị lãng quên, thì chính sự hao mòn và lãng quên ấy, sự sống mới sẽ bắt đầu trỗi dậy: “Ai yêu quí mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được nó cho sự sống đời đời” (c.25). Hạt lúa mì không nhất thiết phải hành động một cách anh hùng. Người Kitô hữu cũng không nhất thiết phải hành động một cách anh hùng để nhiều người biết tới và ca tụng. Nhưng đó có thể là một lời tha thứ khi bị xúc phạm, một hành động bác ái không cần ai biết đến hay một cuộc đời âm thầm hy sinh và phục vụ Chúa và Giáo Hội.

Cuộc đời của thánh Inhaxiô là một hạt lúa chấp nhận bị vùi xuống, bị phân hủy đi để sinh ích cho Hội Thánh. Ngài không chỉ hướng dẫn đoàn chiên bằng lời giảng dạy, mà còn bằng chính cuộc đời sẵn sàng đổ máu mình ra vì danh Chúa Kitô. Ngài ao ước được nên “bánh tinh tuyền dành cho Thiên Chúa”, sẵn sàng để răng thú dữ nghiền nát thân xác mình. Máu ngài đổ ra là hạt giống đức tin, khích lệ bao thế hệ Kitô hữu can đảm sống và làm chứng cho Tin Mừng ngay giữa những cơn bách hại.

Ngày nay, tuy không phải ai cũng có thể tử đạo bằng máu, nhưng tất cả chúng ta đều được mời gọi sống tinh thần chết đi mỗi ngày, cái chết thiêng liêng: chết đi cho cái tôi, tính ích kỷ, cho tự ái, cho những thói hư nết xấu và tham vọng để phục vụ Chúa và tha nhân. Sống như thế là một lời chứng sống động cho Chúa Giêsu trên con đường hy sinh, hiến mình và yêu thương đến cùng. Amen.

 Lm Giuse Bùi Văn Đạo