✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. (Lc 10,13-16)
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. 14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!
16 “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”
ĐỪNG CỨNG LÒNG
“Khốn cho người…”, đây là lời mà Đức Giêsu cất lên đầy đau xót đối với Khoradin, Bếtxaiđa và Caphácnaum. Đây không phải là lời nguyền rủa, nhưng là tiếng thở than của Đấng Cứu Thế dành cho những thành phố, những vùng đất quen thuộc trong sứ vụ của Chúa. Những vùng đất đã được nghe giảng dạy và chứng kiến những phép lạ của Người. Nhưng họ lại dửng dưng, không hoán cải, thậm chí cứng lòng và lạnh nhạt.
Chúa Giêsu đã so sánh ba thành ấy với Tia và Xiđôn, những thành ngoại giáo vốn bị xem là xa cách Thiên Chúa. Người nói: “Nếu các phép lạ đã làm nơi các người mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi”(c.13). Lời này của Chúa Giêsu không những ám chỉ đến người Do thái mà còn khiến chúng ta giật mình. Chúng ta có thể là người “đạo gốc”, những người tưởng đã “quen mặt Chúa”, sống trong môi trường đạo đức, đón nhận biết bao phép lạ và ơn lành từ Chúa. Nhưng tâm hồn chúng ta lạnh lẽo, dửng dưng trước Lời Chúa, dửng dưng trước đau khổ của tha nhân, chưa thực sự hoán cải. Đây là những hình thức của tội, âm thầm nhưng rất nguy hiểm. Không phải lúc nào tội lỗi cũng mang hình hài dữ dội; nhiều khi nó ẩn mình trong sự thờ ơ, trong trạng thái “biết rồi nhưng không làm gì”. Điều này nó khiến chúng ta nghe Lời Chúa như nghe một câu chuyện cổ tích, không liên hệ gì đến đời sống của ta hôm nay.
Ngày nay Chúa vẫn tiếp tục nói: “Ai nghe anh em là nghe Thầy”(c.16). Chúa vẫn nói qua các linh mục, các giáo lý viên, qua cha mẹ, bạn bè... Liệu chúng ta có nhận ra tiếng Chúa trong đời thường không? Liệu chúng ta có thực sự hoán cải hay chỉ sống đạo theo thói quen, hình thức và dửng dưng trước tiếng Chúa? Hay chúng ta thậm chí từ chối Chúa như những thành phố năm xưa đã chối Chúa trong thời đại mới? Amen.
Lm Giuse Bùi Văn Đạo