✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.(Lc 6, 39-42)

39 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này : “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em : ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em !”


Suy niệm

TRƯỚC KHI SỬA LỖI NGƯỜI KHÁC

Có một điều rất lạ trong cuộc sống: chúng ta thường nhìn thấy rất rõ những điều chưa tốt nơi người khác, nhưng lại khó nhận ra những yếu đuối nơi chính mình. Một lời nói thiếu tế nhị của người khác có thể làm chúng ta khó chịu cả ngày, trong khi những lời nói làm tổn thương người khác phát ra từ chính mình, chúng ta lại dễ dàng bỏ qua. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta dừng lại, nhìn vào chính mình và học cách nhìn anh chị em bằng ánh mắt của lòng thương xót.

Chúa Giêsu nói: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?” Hình ảnh này thật đơn sơ nhưng rất sâu sắc. Người môn đệ muốn dẫn đường cho người khác trước hết phải biết mình đang đi đâu. Không ai có thể giúp người khác đến gần Chúa nếu chính mình không cố gắng bước đi trong ánh sáng của Người. Trong đời sống gia đình, cộng đoàn và giáo xứ, chúng ta nhiều khi muốn người khác thay đổi: người chồng muốn vợ thay đổi, người vợ muốn chồng thay đổi; cha mẹ muốn con cái nên tốt hơn; người này mong người kia sống đạo sốt sắng hơn. Nhưng Tin Mừng hôm nay đặt trước chúng ta một câu hỏi quan trọng: Tôi đã thực sự để Chúa biến đổi chính mình chưa? Chúa Giêsu nói tiếp: “Sao anh thấy cái rác trong mắt người anh em, mà cái xà trong mắt mình thì lại không để ý tới?” Cái rác và cái xà là hai hình ảnh đối lập. Một vật rất nhỏ nơi người khác lại dễ dàng trở thành điều chúng ta chú ý, trong khi khuyết điểm lớn của mình lại bị che khuất. Đó chính là căn bệnh của con người: dễ xét đoán người khác và dễ bào chữa cho mình. Chúng ta biết rất rõ người khác đã sai ở đâu, nhưng lại có hàng trăm lý do để giải thích cho lỗi lầm của mình. Chúa không cấm chúng ta sửa lỗi cho nhau. Trái lại, trong đời sống Kitô hữu, sửa lỗi huynh đệ là một việc làm cần thiết. Nhưng Chúa muốn chúng ta sửa lỗi với một trái tim khiêm nhường và yêu thương. Người nói: “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong mắt người anh em.”

Trước khi sửa người khác, hãy để Chúa sửa mình. Trước khi lên án, hãy cầu nguyện. Trước khi nói về lỗi của một người, hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Có thể điều chúng ta nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ của câu chuyện. Và biết đâu, chính người mà chúng ta đang trách móc lại đang mang trong lòng một vết thương mà chúng ta chưa từng biết đến. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nhìn lại chính mình trước khi nhìn lỗi người khác. Amen.


Lm. Giuse Bùi Văn Đạo