
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.(Mc 7,31-37)
31 Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ép-pha-tha, nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
Suy niệm
“Épphatha – hãy mở ra”
Có những nỗi câm lặng không phát ra thành lời, và có những đôi tai nghe được âm thanh nhưng lại không nghe được tiếng của trái tim. Con người hôm nay, dù nói rất nhiều, vẫn có thể sống trong cô đơn và khép kín. Tin Mừng hôm nay kể lại một cuộc gặp gỡ đầy cảm động, Đức Giêsu đã chạm vào nỗi khát khao sâu thẳm nhất của thân phận con người.
Người ta đem đến cho Đức Giêsu một người vừa điếc vừa ngọng và xin Người đặt tay trên anh. Đức Giêsu không chữa lành anh cách vội vàng hay từ xa. Người “kéo anh ra khỏi đám đông”, đưa anh vào một không gian riêng tư. Trước khi chữa lành, Người tạo một mối tương quan, một sự gần gũi thân tình. Những cử chỉ của Đức Giêsu thật lạ lùng và rất người: Người chạm vào tai, chạm vào lưỡi, ngước mắt lên trời và thở dài. Đó không phải là những động tác phép thuật mà là ngôn ngữ của tình yêu. Cái thở dài của Đức Giêsu nói lên nỗi xót xa của Thiên Chúa trước những gì làm con người bị câm điếc trong tương quan: tội lỗi, sợ hãi, khép kín và thiếu lắng nghe. Lời “Épphatha – hãy mở ra” vang lên không chỉ dành cho người câm điếc năm xưa, mà cho mỗi chúng ta hôm nay. Có khi tai chúng ta vẫn nghe, nhưng không nghe được tiếng Chúa vì quá nhiều ồn ào. Có khi miệng chúng ta vẫn nói, nhưng lời nói không còn khả năng chữa lành, chỉ làm tổn thương nhau. Đức Giêsu đến để mở lại: mở tai để nghe Lời Chúa, mở miệng để nói những lời chân thật và yêu thương, mở lòng để đón nhận tha nhân. Ngay khi được chữa lành, người câm điếc nói được rõ ràng. Điều này nhắc chúng ta rằng: khi con người được nối lại với Thiên Chúa, họ cũng được nối lại với cộng đoàn. Đức tin không làm chúng ta xa rời cuộc sống, nhưng giúp chúng ta sống nhân bản hơn, biết lắng nghe hơn và nói năng có trách nhiệm hơn.
Xin cho chúng ta dám để Đức Giêsu kéo mình ra khỏi những ồn ào không cần thiết, để Người chạm vào những câm điếc sâu kín nhất của tâm hồn. Xin cho lời “Épphatha” mỗi ngày vang lên trong đời sống chúng ta, để ta biết lắng nghe nhiều hơn, nói ít lại nhưng chân thành hơn, và để đời sống đức tin thực sự trở thành nguồn chữa lành cho chính mình và cho những người ta gặp gỡ. Amen.
Lm Giuse Bùi Văn Đạo
