
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.(Mc 12,28b-34)
28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
Suy niệm
Yêu thương - điều răn trọng nhất
“Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Câu hỏi ấy không chỉ là thao thức của một kinh sư năm xưa thời Chúa Giê-su, nhưng cũng là câu hỏi của mỗi chúng ta hôm nay. Giữa bộn bề bổn phận, giữa những lề luật và nguyên tắc, giữa biết bao tiếng nói của xã hội và cả những đòi hỏi trong lòng mình, đâu là điều quan trọng nhất? Đâu là điều làm nên cốt lõi của đời sống Kitô hữu?
Trong đoạn Tin Mừng này, Thánh Mác-cô thuật lại cuộc đối thoại thật đẹp giữa một kinh sư và Đức Giêsu. Không phải là cuộc tranh luận gay gắt, nhưng là một cuộc gặp gỡ chân thành. Vị kinh sư hỏi, và Đức Giêsu trả lời bằng chính nhịp đập của truyền thống Ítraen: “Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.” Và rồi Người tóm kết tất cả trong hai giới răn: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực; và yêu thương người thân cận như chính mình. Điều răn đứng đầu không phải là một điều khoản khô cứng. Đức Giêsu không đặt tình yêu bên cạnh lề luật. Người đặt tình yêu làm linh hồn của lề luật. Yêu mến Thiên Chúa “hết lòng” nghĩa là dành cho Ngài vị trí trung tâm, để mọi suy nghĩ, chọn lựa và hành động đều quy hướng về Ngài. “Hết linh hồn” là để đức tin thấm vào từng hơi thở, từng niềm vui nỗi buồn. “Hết trí khôn” là để tìm kiếm và nhận ra thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. “Hết sức lực” là dám sống và dấn thân cho điều mình tin. Nhưng tình yêu ấy không dừng lại ở tương quan với Thiên Chúa. Nó phải trở nên cụ thể trong tương quan với tha nhân. Yêu người thân cận như chính mình không phải là cảm xúc thoáng qua, nhưng là thái độ sống: biết tôn trọng, cảm thông, nâng đỡ và tha thứ. Khi ta thực sự yêu mến Thiên Chúa, ta sẽ nhìn thấy hình ảnh Ngài nơi anh chị em mình.
Lời ấy hôm nay cũng vang lên cho mỗi chúng ta. Chúng ta có thể siêng năng tham dự Thánh lễ, chu toàn nhiều việc đạo đức, nhưng nếu thiếu tình yêu, tất cả sẽ trở nên trống rỗng. Nước Thiên Chúa không xa khi ta để cho tình yêu hướng dẫn từng chọn lựa nhỏ bé hằng ngày: một lời nói dịu dàng, một sự nhẫn nại trong gia đình, một cử chỉ quảng đại với người nghèo, một thái độ bao dung với người làm ta tổn thương. Xin Chúa cho chúng ta biết trở về với điều răn quan trọng nhất, điều răn của tình yêu. Amen.
Lm. Giuse Bùi Văn Đạo
