✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.(Mt 11, 16-19)

16 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói :

‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh,

mà các anh không nhảy múa;

tụi tôi hát bài đưa đám,

mà các anh không đấm ngực khóc than.’

18 Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.”

Suy niệm

Lắng nghe và thực thi Thánh ý Chúa

Trong những ngày Mùa Vọng, khi ánh nến tím cháy lên từng tuần và lòng người vẫn tiếp tục ngóng đợi một niềm vui trọn vẹn, chúng ta dễ nhận ra rằng thế giới chung quanh luôn đầy ắp những tiếng gọi: tiếng công việc thúc bách, tiếng bổn phận gia đình, tiếng lo toan cho những ngày lễ sắp đến. Giữa những lớp sóng âm thanh ấy, tiếng Chúa lại thường đến rất nhẹ, đến mức nếu không có một khoảng dừng, ta khó mà nhận ra.

 Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu than trách một thế hệ “ngồi ngoài chợ”, được ví như những đứa trẻ không biết đáp lại tiếng gọi của nhau. Gioan Tẩy Giả đã sống khổ hạnh, mời gọi sám hối, thì người ta nói “ông bị quỷ ám”. Con Người đến với sự gần gũi, vui tươi, thì họ lại bảo “đây là tay ăn nhậu”. Dường như trái tim họ luôn khép kín, không muốn nhận ra sự thật đang ở ngay trước mắt. Chúa đến không chỉ trong tiếng chuông thánh lễ, không chỉ trong ánh nến tím lung linh, mà còn trong những điều rất bình thường: một người cần được lắng nghe, một gia đình cần được cảm thông, một người nghèo đang âm thầm chịu đựng, hay một khoảnh khắc ta thấy lòng mình chùng lại vì thiếu vắng bình an. Ngài đến, nhưng ta có dễ nhận ra không? Chúa Giêsu cho thấy: không phải Ngài vắng mặt, nhưng chính thái độ đóng kín làm con người không thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa. Họ đã đóng kín vì thành kiến, vì sự cứng lòng, vì quen sống theo cảm xúc riêng hơn là sự thật. Và đôi khi, chính chúng ta cũng có phần giống họ. Chúng ta thích một Chúa theo ý mình, một Thiên Chúa phải nói như mình muốn, phải hành động như mình mong. Còn khi Ngài đến qua những biến cố nghịch ý, qua lời mời gọi thay đổi, ta lại tránh né, khước từ.

Thiên Chúa là Đấng luôn tìm kiếm chúng ta. Ngài không ngừng cất lời qua Lời Chúa mỗi ngày, qua những người ta gặp, qua cả niềm vui lẫn thử thách. Ngài chỉ chờ ta dừng lại, lắng nghe, và để cho ánh sáng của Ngài đi vào những góc khuất nhất của trái tim. Ước gì trong Mùa Vọng này, ta biết sống chậm hơn một chút, thinh lặng nhiều hơn một chút, và quảng đại mở lòng hơn một chút. Để khi Chúa đến trong đêm Giáng Sinh hay trong từng khoảnh khắc của đời sống, ta có thể nhận ra Ngài, và thưa lên như Mẹ Maria: “Xin vâng.”

Lm Giuse Bùi Văn Đạo