✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 21,1-14)

1 Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông : “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp : “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5 Người nói với các ông : “Này các chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả lời : “Thưa không.” 6 Người bảo các ông : “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô : “Chúa đó !” Vừa nghe nói “Chúa đó !”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.

9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo các ông : “Đem ít cá mới bắt được tới đây !” 11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12 Đức Giê-su nói : “Anh em đến mà ăn !” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai ?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông ; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

Suy Niệm

Chúa Giêsu Phục sinh là sự kiện đặc biệt nhất mà nhân loại được chứng kiến và khơi lên niềm hy vọng cho chính mình. Theo cái nhìn triết học, khởi đầu sự sống là con người bắt đầu hành trình đi đến cái chết. Và con người đã phải đau khổ khi phải chấp nhận điều ấy qua các thế hệ. Sự sống vốn vắn vỏi, trong khi ta có quá nhiều những ước vọng và tham vọng muốn thực hiện. Nhưng ước vọng và tham vọng ấy đã từng khởi lên cũng dần dần lụi tàn, nếu không có sự kế thừa một cách nghiêm túc thì tất cả chỉ dở dang. Sự dở dang đưa đến sự thất vọng. Vì thế, với cái chết, con người phải đương đầu với bi kịch là sự mất mát và hoảng loạn vì những nỗ lực của mình dần trở nên vô ích.

Chúa Giêsu đã sống lại và đã hiện ra với các môn đệ. Những con người dường như tầm thường nhất ấy đã được chứng kiến điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời, đó là sự sống lại. Mọi sự dường như có kết cục buồn bã nhất thì bây giờ, qua sự sống lại của Đức Giêsu lại trở nên một điều huyền nhiệm có khả năng tái tạo, có khả năng tái sinh, có khả năng làm mới. Một cách rất bình dị, Chúa Giêsu đã hiện diện trước mặt các tông đồ với lời chỉ bảo: Hãy thả lưới xuống bên phải mạn thuyền. Sau đó, Người nhóm lên ngọn lửa chờ các ông nướng cá. Chúa Giêsu đã chia sẻ bánh và cá nướng với họ, một cuộc gặp gỡ bình dị. Cuộc gặp gỡ bình dị ấy làm cho mối liên kết giữa Chúa Giêsu và các môn đệ trở nên gần gũi hơn, chứ không phải là sự hoảng sợ như những lần gặp gỡ trước đó. Chúa đã sống lại nhưng gần gũi, chân thành, không trở nên khác lạ như một hồn ma. Cái chết không còn là vấn đề chia cắt hay đứt quãng các tương quan, nhưng hứa hẹn một cuộc gặp gỡ thần kỳ và gần gũi hơn.

Với mỗi chúng ta là Kitô hữu, niềm hy vọng ấy còn được củng cố bằng niềm tin tuyệt đối, nếu biết đáp lời thì chính mình cũng được dự phần vào sự sống lại của Chúa Giêsu. Nghĩa là, con người có khả năng sẽ cùng chia sẻ những giờ phút khắc khoải nhất với Chúa là sự đau đớn và cái chết; đồng thời, sự hứa hẹn tái sinh với nguồn sức sống mới của Chúa và tràn đầy niềm hy vọng sẽ đến với những ai tin vào Ngài. Amen.

Lm. Giuse Bùi Văn Đạo