✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca. (Lc 5,12-16)
Xảy ra khi Chúa Giê-su đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giê-su, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch”. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: “Ta muốn, hãy nên trơn sạch”. Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: “Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Mô-sê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch”. Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.
Suy niệm
Căn bệnh đáng sợ nhất đối với người Do Thái là bệnh phong cùi. Nó như một cơn đại dịch truyền nhiễm gieo rắc nỗi sợ hãi cho con người. Số phận của họ thật đáng thương vì họ không có hy vọng được cứu chữa. Hơn nữa, theo luật Do Thái, những người mắc căn bệnh này không được sống trà trộn trong dân chúng, vì đây là căn bệnh nan y và lây lan. Họ bị cách ly khỏi đời sống xã hội và buộc phải trốn tránh xa với xã hội cũng như tôn giáo. Họ không chỉ bị đau đớn về mặt thể xác, nhưng còn đau khổ hơn về mặt tinh thần, họ bị coi như đã chết. Thật chua xót!
Tuy nhiên, con người mãi mãi cần sức mạnh tinh thần và sức khỏe của thân xác, người bệnh phong này cũng vậy. Người bệnh phong đã vượt qua được số phận chua xót của mình, bỏ lại sau lưng tất cả mặc cảm, tự ti trong cuộc sống. Người phong đã “chạy đến với Chúa Giêsu, sấp mặt xuống và cầu xin Người: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Lc 5,12). Đây là lời nguyện mẫu mực cho con người thời đại. Người bệnh phong đã không để ước muốn bình thường của mình lấn lướt. Anh đặt ước muốn ấy dưới ước muốn của Đức Giêsu: Nếu Ngài muốn. Nghĩa là Ngài có thể muốn và có quyền không muốn. Ngài có thể làm cho anh được sạch. Anh bệnh phong tin vào khả năng và quyền năng của Ngài. Không một lời đáp lại, Chúa Giêsu liền giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch”(c.13). Hành động đưa tay ra, đó là quà tặng. Người đưa tay ra để ban cho người phong cùi ơn lành bệnh.
Ngày nay căn bệnh phong cùi thể xác không còn quá quan ngại với chúng ta, nhưng không ai dám nói tôi không mắc bệnh cùi trong tâm hồn, cùi tâm linh. Cùi tâm linh là khi chúng ta vô ơn với Thiên Chúa; là khi chúng ta vô tâm, thờ ơ, dửng dưng và tìm tư lợi mà không biết đến nỗi khổ của người khác; là khi chúng ta tự làm cho mình thành những người cùi, cư xử như mình bị cùi, tự xây cho mình pháo đài cá nhân ích kỷ. Cũng có khi chúng ta lại đối xử với anh chị em mình như người cùi, khi sống thái độ xa lánh, chia rẽ, phân biệt đối xử theo kiểu người Do Thái xa lánh người phong cùi.
Xin cho chúng ta học được nơi anh cùi trong bài Tin Mừng, biết vượt lên mặc cảm tội lỗi của mình, chạy đến và cầu xin Chúa chữa mình. Khi cầu xin, chúng ta hãy để cho Chúa được tự do giúp mình theo ý muốn, theo cách và lúc Chúa muốn. Đừng dạy Chúa phải làm gì, vì Chúa biết điều tốt nhất cho chúng ta. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế Chúa là tất cả, cảm thấy Chúa ở mọi nơi. Nhờ thế, tôi có thể gắn bó với ý muốn của Người và thực hiện ý muốn của Người trong suốt đời tôi. Amen.
Lm. Giuse Bùi Văn Đạo