✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.(Lc 5,12-16)

12 Khi ấy, Đức Giêsu đang ở trong một thành kia; có một người toàn thân mắc bệnh phong vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 13 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh. 14 Rồi Người ra lệnh cho anh không được nói với ai, và Người bảo: “Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”

15 Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; dân chúng lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. 16 Nhưng Người lui vào những nơi hoang vắng mà cầu nguyện.

Suy niệm

Đến với Đức Giêsu để được chữa lành 

Sau lễ Chúa Hiển Linh, ánh sáng của Hài Nhi Giêsu không còn chỉ chiếu soi trong máng cỏ Bêlem, nhưng bắt đầu lan tỏa vào những ngóc ngách tối tăm nhất của thân phận con người. Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta ra khỏi khung cảnh êm đềm của đêm Giáng Sinh để đối diện với một thực tại rất đời thường: một con người phong hủi, bị loại trừ, bị lãng quên.

Người phong hủi là hình ảnh của tất cả những ai đang mang trong mình nỗi đau bị xa cách: xa cộng đoàn, xa gia đình, và dường như xa cả Thiên Chúa. Anh quỳ xuống, không dám đòi hỏi, chỉ thưa một lời rất khiêm nhường: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Đó không chỉ là lời xin được chữa lành thân xác, mà là niềm tin, sự phó thác trọn vẹn vào quyền năng và nhất là vào tấm lòng của Đức Giêsu. Như vậy, điều làm người ta chạm đến tận đáy lòng không phải chỉ là phép lạ, mà là cử chỉ của Chúa: Người đưa tay ra chạm đến anh. Trong luật Do Thái, chạm vào người phong là tự làm cho mình ra ô uế. Nhưng Đức Giêsu không sợ bị lây nhiễm và liên lụy đến mình. Trái lại, sự thánh thiện của Người mạnh hơn sự ô uế của bệnh tật nơi con người. Thiên Chúa không chỉ chữa lành từ xa hay không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng sự gần gũi, bằng cái chạm đầy yêu thương. Thiên Chúa không tránh né không yêu thương bằng môi bằng miệng nhưng đã chạm vào những vết thương ghê sợ nhất của con người. Ánh sáng Hiển Linh không né tránh bóng tối, nhưng đã đi thẳng vào đó để chiếu sáng. Điều làm nên nguồn mạch của mọi hành động yêu thương có lẽ là: Người lui vào những nơi hoang vắng và cầu nguyện. Tức là giữa lúc danh tiếng lan rộng, đám đông tìm đến, Người đã chọn sự thinh lặng để ở lại với Chúa Cha.

Có thể chúng ta không mang bệnh phong thể lý, nhưng vẫn có những “vết phong” trong tâm hồn: ích kỷ, mặc cảm, tổn thương, tội lỗi. Chúa Giêsu hôm nay vẫn đến gần, vẫn đưa tay ra, và vẫn nói: “Tôi muốn.” Điều còn lại là: chúng ta có dám quỳ xuống và tin tưởng trao phó hay không?

Lm. Giuse Bùi Văn Đạo