
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.(Ga 20,24-29)
24 Có một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”
Suy niệm
Chạm Vào Chúa Bằng Một Niềm Tin
Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy Thiên Chúa thật gần. Nhưng cũng có những ngày, giữa đau khổ, mất mát hay những biến cố không thể lý giải, Chúa dường như im lặng. Chính trong những lúc ấy, đức tin không còn là điều dễ dàng. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng có một chút hình ảnh của thánh Tôma: muốn tin nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn, muốn bước theo Chúa nhưng trái tim vẫn đầy những câu hỏi.
Sau biến cố Thập Giá, các môn đệ đều hoang mang. Riêng Tôma lại không có mặt khi Chúa Phục Sinh hiện ra. Có lẽ ông thất vọng đến mức muốn ở một mình. Khi nghe các bạn kể: "Chúng tôi đã được thấy Chúa", ông không thể tin ngay. Ông muốn tận mắt nhìn thấy, muốn tận tay chạm vào những dấu đinh của Thầy. Người ta thường nhớ đến Tôma như một người cứng tin, nhưng thực ra, ông chỉ là một con người rất thật. Ông không muốn đặt cuộc đời mình trên những lời đồn đại. Ông khao khát một cuộc gặp gỡ thật sự với Đấng mà ông đã yêu mến.
Điều cảm động là Chúa Giêsu không trách mắng, cũng không loại trừ Tôma. Tám ngày sau, Người lại hiện đến, chỉ vì một người môn đệ còn đang chật vật với đức tin. Chúa bước vào căn phòng đóng kín, bước vào những nghi nan của Tôma và dịu dàng nói: "Hãy đặt ngón tay vào đây... Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Thiên Chúa của chúng ta là như thế. Người không bỏ rơi những ai còn yếu lòng. Người không thất vọng nhưng kiên nhẫn chờ đợi, đồng hành và giúp chúng ta lớn lên trong đức tin. Có khi Chúa không trả lời mọi thắc mắc của chúng ta, nhưng Người luôn ban chính sự hiện diện của Người. Và nhiều khi, chỉ cần cảm nhận được Chúa đang ở bên, mọi câu hỏi trong lòng cũng dần tìm được lời đáp.
Đứng trước Chúa Phục Sinh, Tôma không còn đòi chạm vào các dấu đinh nữa. Ông chỉ còn biết thốt lên một lời tuyên xưng ngắn gọn nhưng sâu sắc: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Đó không chỉ là lời tuyên xưng của riêng Tôma, mà còn là lời cầu nguyện của biết bao Kitô hữu qua mọi thời đại. Xin Thánh Tôma cầu bầu cho chúng ta, để giữa một thế giới còn nhiều nghi ngờ và bất an, chúng ta luôn biết mở lòng đón nhận Chúa Phục Sinh, kiên vững trong đức tin và can đảm làm chứng cho Tin Mừng bằng chính cuộc sống của mình. Amen.
Lm. Giuse Bùi Văn Đạo
