✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.(Lc 13, 31-35)

1 Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. 2 Thấy vậy, những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này:

4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

8 “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? 9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.’ 10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”

 Suy niệm

Niềm vui trở về bừng sáng hy vọng

Kinh Thánh nhiều lần nói đến niềm vui của Thiên Chúa (x. Xp 3,17; Tv 147,10-11…). Nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất của Chúa là khi người tội lỗi sám hối trở về với Người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu quả quyết: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải…” (Lc 15,7) và “Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (Lc 15,10)

Người ta có thể thắc mắc: “Mắc cớ gì mà Chúa lại vui mừng như thế? Có mừng chăng thì là người tội lỗi và thân nhân của họ chứ?”. Đúng là thế! Tuy nhiên, niềm vui của Thiên Chúa lớn lao hơn nhiều, bởi Ngài là Cha chung của mọi người, kể cả người tội lỗi. Vậy sao Ngài lại không quá đỗi vui mừng khi người con lầm đường lạc lối trở về với đường ngay nẻo chính!

Hơn nữa, Thiên Chúa là Đấng yêu thương và đến để “cứu những gì đã mất” (Lc 19,10). Tình thương của Chúa dành cho hết thảy mọi người, không trừ một ai, nhưng luôn ưu ái dành cho những người tội lỗi, vì hơn ai hết, họ đang cần đến lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài. Đó là lý do Chúa sẵn sàng bỏ lại chín mươi chín con chiên để đi tìm một con chiên lạc, sẵn sàng chấp nhận vất vả để tìm cho bằng được đồng bạc bị mất.
Người công chính chắc chắn là niềm vui của Thiên Chúa, nhưng người tội lỗi trở về để nên công chính lại khiến niềm vui ấy đong đầy hơn, bởi “những gì tưởng mất, nay tìm lại được.”

Niềm vui của tội nhân trở về không chỉ mang lại niềm vui cho Nước Trời, mà còn thắp sáng lên niềm hy vọng cho trần gian. Quả thế, người trở về không chỉ mang một tâm trạng mới, mà còn một hướng đi mới. Tình yêu tha thứ của Thiên Chúa biến đổi họ, để họ bước đi trên con đường Tin Mừng - con đường của niềm vui và hy vọng, dù vẫn còn đó bao thử thách, gian nan.

Đời sống Kitô hữu cũng vậy: mỗi người được mời gọi mang lại niềm vui cho Thiên Chúa, và gieo niềm hy vọng vào cuộc đời. Đó là hành trình không ngừng trở về mỗi ngày - trở về với Chúa, trở về với chính mình, và trở về với anh em.
Ước gì, trong từng ngày sống, chúng ta biết làm cho Chúa vui, và để Ngài chiếu sáng trong ta niềm vui của hy vọng phục sinh.

Chứng Nhân