✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.(Mt 13,47-53)

47 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa hiểu.” 52 Người bảo họ : “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”

53 Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.

Suy niệm

Lấy ra cái mới lẫn cái cũ!

“Cái mới” thường được nhiều người hào hứng đón nhận. Thế nhưng, không ít “cái cũ” lại mang giá trị bền vững mà không gì có thể thay thế. Tốt hơn cả là biết trân trọng cả hai. Đó cũng là điều Đức Giêsu muốn nói đến trong đời sống đức tin qua bài Tin Mừng hôm nay.

Sau khi kể một loạt dụ ngôn về Nước Trời, Đức Giêsu đúc kết: “Bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.” Với các kinh sư, cái cũ chính là giáo huấn Thiên Chúa đã mặc khải trong Cựu Ước qua Lề Luật Môsê và các ngôn sứ. Họ là những người am hiểu và giảng dạy Lề Luật nên được gọi là các thầy thông luật. Còn cái mới chính là giáo huấn Đức Giêsu đem đến. Đó là giáo huấn mới mẻ cả về nội dung lẫn cách trình bày, đồng thời mở ra mầu nhiệm cao cả của Nước Trời.

Để rao giảng mầu nhiệm ấy, Đức Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn khác nhau. Mỗi dụ ngôn giúp soi sáng một khía cạnh của Nước Trời. Với dụ ngôn cuối cùng trong “Bài giảng Dụ ngôn” của thánh Mátthêu, hình ảnh chiếc lưới diễn tả cuộc phân định chung cuộc vào ngày sau hết giữa người lành và kẻ dữ. Khi ấy, số phận của mỗi người sẽ được tỏ lộ: người công chính được hưởng hạnh phúc muôn đời với Thiên Chúa, còn kẻ gian ác phải chịu hình phạt đời đời.

Tuy nhiên, dụ ngôn vừa giúp con người hiểu về Nước Trời, vừa trở thành rào cản đối với những ai không thành tâm thiện chí đón nhận. Bởi thế, Đức Giêsu đã nhắc lại lời ngôn sứ Isaia: “Có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy...” (x. Mt 13,13-15). Làm sao các kinh sư có thể được học hỏi về Nước Trời, nếu họ không nhận ra Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai và không đủ khiêm tốn để mở lòng đón nhận Người? Thực tế cho thấy số người làm được điều ấy không nhiều, bởi lòng tự cao đã khiến họ trở nên mù lòa trước chân lý.

Người môn đệ Đức Kitô cũng được mời gọi biết lấy ra cả cái mới lẫn cái cũ từ kho tàng đức tin của mình. Kho tàng ấy không phải là một kho chứa khép kín, nhưng luôn được làm giàu mỗi ngày. Người tín hữu vừa biết gìn giữ kho tàng đức tin mà Hội Thánh đã trao ban, vừa không ngừng mở lòng đón nhận những điều mới mẻ Thiên Chúa muốn nói với mình qua chính Lời Chúa mỗi ngày.

Chứng Nhân