✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 8, 51-59)

51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”

52 “Người Do-thái liền nói : “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy ; thế mà ông lại nói : ‘Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.’

53 “Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao ? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai ?” 54 Đức Giê-su đáp : “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. 55 Các ông không biết Người ; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. 56 Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.”

57 Người Do-thái nói : “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham !” 58 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông : trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu !”

59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.

Suy Niệm

TÔI HẰNG HỮU

Càng gần Lễ Vượt Qua việc tranh luận giữa Đức Giêsu và phe chống đối càng căng thẳng. Các cuộc tranh luận này dẫn đến việc kết án tử cho Người. Tuy nhiên, qua đó làm sáng lên con người thật của Đấng Cứu Thế là “Đấng Hiện Hữu”.

Trước sự cứng lòng tin và lý luận thuần tuý theo lăng kính tự nhiên của người Do Thái, Đức Giêsu tuyên bố: “Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Abraham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu” (Ga 8, 58). Như sách Xuất hành cho hay, tước vị “Đấng Hằng Hữu” (Xh 3,14) chỉ dành cho mình Thiên Chúa. Đức Giêsu tự nhận cho mình danh hiệu này, bởi vì Người ý thức rằng mình là con Thiên Chúa, gọi Thiên Chúa là Cha. Đức Giêsu là con người, nhưng cũng là Thiên Chúa, bởi Người từ Thiên Chúa mà đến. Người không tự mình đến trần gian, nhưng được Chúa Cha sai đến để thực hiện Thánh ý Chúa Cha. Chính vì thế mà Đức Giêsu đã dám quả quyết: “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (c.51). Đến từ Thiên Chúa và mang bản tính Thiên Chúa là Đấng hằng sống, nên Đức Giêsu có thể ban sự sống cho những ai giữ lời Người. Cũng vì thế, mà Đức Giêsu còn cao trọng hơn cả tổ phụ Abraham, tổ phụ của Người Do Thái. Chính Abraham còn hướng về và mong đợi ngày của Đức Giêsu đến, và đã vui mừng vì điều ấy. Tuy nhiên, những người nghe Đức Giêsu không chấp nhận thân phận đích thực của Người. Bởi vậy, khi Đức Giêsu tuyên bố: “Tôi Hằng Hữu”, người Do Thái đã “lượm đá để ném Người”. Họ không thể chấp nhận một người mà họ biết cũng giống như họ, nay lại nhận mình ngang hàng với Thiên Chúa.

Niềm tin về Đức Giêsu là Đấng Hằng Hữu không hề dễ, nhưng lại đem lại giá trị cho niềm tin. Bởi đây là sức mạnh cho người tín hữu bước theo Chúa trên “con đường Chúa đã đi qua”. Đồng thời, niềm tin ấy cũng là động lực cho người tín hữu sống đạo khi thắp lên niềm hy vọng “không bao giờ phải chết” qua việc “giữ lời Người”.

Chứng Nhân