✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.(Mc 12,28b-34)

28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ?” 29 Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng hàng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

Suy niệm

Yêu Chúa thế nào?

Là người có đạo, ai mà chẳng yêu Chúa. Nhưng yêu Chúa thế nào cho đúng và cho đủ? Đức Giêsu đã trả lời bằng điều răn đứng đầu: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12,30).

Đức Chúa đòi hỏi nơi dân Người một tình yêu trên hết mọi sự, một tình yêu đến tận cùng và bằng tất cả con người mình. Chỉ mình Thiên Chúa mới có thể đòi hỏi điều ấy, bởi chính Người đã yêu thương con người trước. Người đã tuyển chọn dân riêng, giải thoát họ khỏi ách nô lệ và dẫn đưa họ vào miền đất hứa tràn trề sữa và mật.

Khi khẳng định đây là điều răn quan trọng nhất, Đức Giêsu cũng mời gọi mỗi tín hữu đáp lại bằng một tình yêu trọn vẹn. Người Kitô hữu là người được Thiên Chúa tuyển chọn giữa thế gian để thuộc về Người, đồng thời được cứu chuộc bằng chính tình yêu hiến mạng của Đức Kitô: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình” (Ga 15,13).

Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không tách rời tình yêu Thiên Chúa khỏi tình yêu tha nhân. Ngay sau điều răn thứ nhất, Người khẳng định: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,31), rồi kết luận: “Chẳng có điều răn nào lớn hơn các điều răn ấy.” Như thế, yêu Chúa phải dẫn đến yêu người; và yêu người chính là cách cụ thể để diễn tả lòng yêu mến Chúa. Đó cũng là tâm tình của Kinh Kính Mến: “Vì Chúa, con yêu người ta như mình con vậy.”

Thực tế, chúng ta không phải là không yêu Chúa. Nhưng nhiều khi tình yêu ấy còn hời hợt, lưng chừng hoặc bị chia sẻ bởi quá nhiều điều khác. Có lúc chúng ta sốt sắng cầu nguyện, siêng năng tham dự các nghi lễ, nhưng lại thiếu bao dung, cảm thông và bác ái với những người sống bên cạnh mình. Khi đó, tình yêu dành cho Chúa vẫn chưa thực sự là tình yêu “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực”.

Đời sống Kitô hữu không chỉ được đo bằng số giờ cầu nguyện hay những việc đạo đức bề ngoài, nhưng còn được đo bằng mức độ yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Đó là giới răn hàng đầu nên cũng phải là ưu tiên hàng đầu trong đời sống người tín hữu. Ai sống được tình yêu ấy mới là môn đệ đích thực và mới trở nên dấu chỉ môn đệ Đức Kitô (x.Ga 13,35).

Chứng Nhân.