
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.(Mc 1,40-45)
40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Đức Giêsu chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch!” 42 Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế; và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45 Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giêsu không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
Suy niệm
“Giơ tay đụng vào anh”
Người mắc bệnh phong trong xã hội Do Thái thời Đức Giêsu buộc phải sống cách ly hoàn toàn. Không ai dám đến gần họ, kể cả người thân trong gia đình. Theo luật thanh sạch, bất cứ ai chạm đến người phong đều bị coi là ô uế. Vì thế, những người bệnh phong không chỉ phải chịu đựng nỗi đau thể xác, mà còn gánh chịu nỗi đau tinh thần sâu nặng hơn: đau vì bị loại trừ khỏi cộng đồng, bị bỏ rơi ngay giữa những người mình yêu thương.
Chính vì thế, việc không ai dám đến gần người phong là điều dễ hiểu. Thế nhưng, Đức Giêsu đã làm điều vượt quá mọi ranh giới khi Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và nói: “Tôi muốn, anh hãy được sạch” (c.41). Cử chỉ ấy không chỉ chữa lành bệnh tật, mà còn phục hồi nhân phẩm cho người bị loại trừ. Anh không chỉ vui mừng vì được thoát khỏi căn bệnh đang gặm nhấm thân xác, mà còn hạnh phúc hơn khi được tái hội nhập vào cộng đồng.
Những chỉ dẫn sau đó của Đức Giêsu – truyền cho anh đi trình diện tư tế và dâng lễ vật theo luật Môsê – cho thấy Người quan tâm đến việc trả lại cho anh vị trí xứng đáng trong đời sống xã hội và tôn giáo. Việc Đức Giêsu đụng chạm đến người phong biểu lộ một tình yêu mạnh mẽ và đầy cảm thông, đồng thời mặc khải sứ mạng của Người: “đến để tìm và cứu những gì đã mất.”
Đức Giêsu không chỉ dạy con người đón nhận tình yêu Thiên Chúa bằng lời nói, nhưng bằng chính hành động chạm đến nỗi đau của những con người khốn khổ. Cử chỉ chạm đến người phong để làm cho anh được sạch còn tiên báo việc Người sẽ chạm đến tận đáy sâu tâm hồn nhân loại, thanh tẩy họ khỏi tội lỗi và giải thoát họ khỏi mọi khổ đau.
Theo Chúa Kitô không chỉ là dừng lại trong không gian nhà thờ, nhưng là lên đường đem Tin Mừng vào cuộc sống. Tin Mừng ấy được thể hiện cụ thể nơi việc dám chạm đến những nỗi đau của tha nhân để nâng đỡ và chữa lành. Người môn đệ thừa sai là người để cho Chúa chạm đến nỗi đau của chính mình, và đến lượt mình, cũng dám chạm đến nỗi đau của anh chị em, để làm chứng rằng Thiên Chúa là Tình Yêu.
Chứng Nhân

