Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 14,22-36)

22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”

34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.

Suy Niệm

BÌNH AN GIỮA SÓNG GIÓ

Đức Giêsu ‘bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia, còn Người lên núi một mình để cầu nguyện’ (x. Mt 14,22-23). Trong khi các môn đệ chật vật giữa biển hồ vì sóng to gió lớn, Chúa vẫn ở trên núi kết hiệp với Chúa Cha. Hình ảnh ấy nhắc chúng ta rằng có những lúc Chúa dường như im lặng hoặc ở rất xa, nhưng Người không hề bỏ rơi chúng ta. Ngọn núi là nơi cầu nguyện và chuyển cầu; vì thế, dù không ở trên thuyền, Đức Giêsu vẫn luôn dõi theo các môn đệ. Cũng vậy, giữa những biến cố của cuộc đời, Chúa vẫn hiện diện và chăm sóc chúng ta bằng tình yêu của Người.

Giữa lúc đêm tối và các môn đệ gần như kiệt sức, “vào khoảng canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông” (Mt 14,25). Đó là thời điểm tối tăm nhất trước lúc bình minh. Đức Giêsu không tránh cơn bão, nhưng bước đi trên chính những con sóng đang đe dọa các môn đệ. Điều đó cho thấy không một đau khổ, thất bại hay thử thách nào có thể ngăn cản Chúa đến với chúng ta. Đôi khi, chính những sóng gió tưởng như nhấn chìm cuộc đời lại trở thành nơi chúng ta cảm nghiệm rõ nhất quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa.

Thế nhưng, các môn đệ đã không nhận ra Chúa. Vì quá sợ hãi, các ông tưởng Người là bóng ma. Nỗi sợ khiến con người nhìn sai thực tại và không nhận ra Đấng đang đến cứu mình. Đức Giêsu liền cất tiếng: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27). Lời ấy không chỉ là sự trấn an, mà còn mời gọi các môn đệ đặt trọn niềm tin vào Người. Hôm nay, Chúa cũng không hứa cất khỏi chúng ta mọi cơn bão của cuộc đời, nhưng Người hứa luôn ở cùng chúng ta. Khi biết lắng nghe tiếng Chúa và mở lòng đón Người bước vào con thuyền đời mình, chúng ta sẽ tìm được bình an ngay giữa sóng gió, vì có Chúa hiện diện thì không một thử thách nào có thể dập tắt niềm hy vọng của chúng ta.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành