✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 6,6-11)
6 Một ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. 8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay : “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây !” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. 9 Đức Giê-su nói với họ : “Tôi xin hỏi các ông : ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ?” 10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay : “Anh giơ tay ra !” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. 11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.
Suy Niệm
NHÌN MÀ KHÔNG THẤY
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành một người bị bại tay trong ngày sabát. Thế nhưng, các kinh sư và người Pharisêu không vui mừng trước việc một người đau khổ được chữa lành. Họ chăm chú theo dõi Đức Giêsu chỉ để tìm lý do tố cáo Người. Điều đáng buồn là họ đã tận mắt chứng kiến quyền năng của Thiên Chúa, nhưng lòng ghen ghét và ý muốn bảo vệ quyền lực khiến họ không thể nhận ra điều tốt đẹp đang diễn ra trước mắt. Phép lạ ấy không chỉ chữa lành một bàn tay, mà còn là dấu chỉ cho thấy lòng thương xót và quyền năng của Đức Giêsu. Thế nhưng, thay vì mở lòng đón nhận, họ lại coi Người như một mối đe dọa. Quả thật, vấn đề không nằm ở đôi mắt không nhìn thấy, nhưng ở một con tim không muốn đón nhận sự thật.
Điều ấy cũng có thể đã hoặc xảy ra nơi mỗi người chúng ta. Khi thấy người khác được yêu thương, được thành công, được khen ngợi hay nhận một ơn lành nào đó, chúng ta dễ vui mừng cho họ, nhưng cũng có thể âm thầm so sánh và khó chịu. Nếu để cho sự ghen tị bén rễ, chúng ta không còn nhìn người khác bằng lòng biết ơn, mà xem điều tốt đẹp nơi họ như một sự mất mát của chính mình.
Các kinh sư và người Pharisêu trở thành một lời cảnh báo để chúng ta biết canh chừng lòng kiêu ngạo và ghen tị. Khi Thiên Chúa ban ơn cho người khác, chúng ta không mất đi điều gì; trái lại, chúng ta được mời gọi cùng vui mừng và dâng lời tạ ơn Chúa. Ân sủng của Người không chỉ hoạt động qua chúng ta, nhưng còn qua những người sống quanh chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành đôi mắt tâm hồn chúng con, để chúng con biết nhận ra điều tốt đẹp Chúa đang thực hiện nơi người khác; xin giải thoát chúng con khỏi ghen tị, ích kỷ và kiêu ngạo, để chúng con biết vui mừng trước ân phúc Chúa ban và khiêm nhường đón nhận mọi cách Chúa đến với chúng con. Amen.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành
