✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.(Ga 14,27-31a)

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

30 “Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. 31a Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.”

Suy niệm

Bình an trong tình yêu của Chúa

Bài Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay (Ga 14,27-31) là một trích đoạn trong phần đầu diễn ngôn từ biệt của Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn và phục sinh (x.Ga 13,1 – 17,26). Trong đoạn này, lời Chúa Giêsu vang lên như một lời trăng trối trao ban lại bình an cho các môn đệ – một thứ bình an đích thực, phát xuất từ tình yêu hiệp nhất của Người với Chúa Cha.

Bình an là điều con người luôn khao khát. Tuy nhiên, bình an thường bị giản lược thành những biểu hiện bên ngoài: không có chiến tranh, không căng thẳng tâm lý, hay cảm giác dễ chịu, thoải mái. Chính vì thế, khi đau khổ hoặc nghịch cảnh xảy đến, con người dễ rơi vào hoang mang và mất phương hướng. Một quan niệm chật hẹp như thế vô tình trở thành chiếc khung giam hãm chính bình an mà con người tìm kiếm.

Chúa Giêsu không ban cho các môn đệ thứ bình an lệ thuộc vào hoàn cảnh hay cảm xúc chóng qua ấy. Người ban cho họ bình an đích thực: bình an tuôn trào từ tình yêu của Người đối với Chúa Cha; bình an trong sứ mạng được thúc đẩy bởi tình yêu; bình an vượt lên trên mọi sợ hãi, đau khổ, và cả sự chết. Đó là bình an không ai có thể lấy mất, bình an có sức đưa con người từ sự chết vào cõi sống.

Để đón nhận bình an ấy, điều cần thiết là mở lòng cho tình yêu của Chúa tràn ngập tâm hồn. Chính trong tình yêu đó, con người học biết yêu mến Chúa và đặt trọn hy vọng nơi Người.

Trên hành trình lữ hành trần thế cùng Hội Thánh, mỗi Kitô hữu nhiều khi cũng rơi vào chênh vênh, bất an và sợ hãi; bị đau khổ và nghịch cảnh bào mòn, khiến đức tin, đức cậy và đức mến dần suy giảm. Khi đó, ta dễ đánh mất bình an đích thực đã được lãnh nhận trong ân sủng đức tin qua Bí tích Rửa Tội. Ta không còn ý thức về sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ, thậm chí có thể trượt dài trong tội lỗi và xa lìa ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Nhưng trong mọi hoàn cảnh, Chúa Giêsu vẫn luôn ở bên mỗi người, yêu thương từng người, và vẫn thì thầm: “Đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14,27). Bởi, khi ta còn biết tin, yêu, hy vọng và ở lại trong tình yêu của Chúa, thì bình an đích thực của Người vẫn luôn hiện diện, nâng đỡ và dẫn đưa ta đến ơn cứu độ.

Joseph Thụ Nhân