Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 10,11-18)

11 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, 13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. 14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, 15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

16 “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. 17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. 18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”

MỤC TỬ GIÊSU

Mục tử với đàn chiên trên đồng cỏ là một hình ảnh quen thuộc đối với người Israel. Giữa chiên và mục tử có mối tương quan thân mật gần gũi. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh này để nói đến mối tương quan của Ngài đối với chúng ta là những con chiên trong đoàn chiên của Chúa. Ngài đã tự nhận mình là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành mà Chúa Giêsu nói tới được biểu lộ qua hai đặc điểm. Thứ nhất đó là hi sinh cho đoàn chiên của mình. Người mục tử nhân lành biết chăm lo cho đoàn chiên, và khác với người chăn thuê. Đối với mục tử nhân lành, sự sống của chiên cũng là sự sống của mình. Chính vì thế, người mục tử nhân lành lấy mạng sống mình ra để bảo vệ cho đoàn chiên. Thứ đến, mục tử nhân lành biết chiên của mình. “Biết” ở đây không phải là cái biết thông thường, nhưng là biết con nào gầy gò ốm yếu để chăm sóc, con nào đi lạc để tìm về. Đó là cái biết trên mối tương quan chứ không phải là biết trên phương diện lý trí. Chúa Giêsu đã nói rằng Ngài là mục tử nhân lành ngang qua hai đặc điểm này.

Lời Chúa Giêsu khẳng định: “tôi là mục tử nhân lành” cũng là lời đang nói với mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta là con chiên của Ngài. Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, vì thế, chúng ta tin tưởng phó thác vào sự hướng dẫn và chăn dắt của Ngài. Chúng ta tin rằng, trên mọi nẻo đường của cuộc đời, Chúa hằng chăn dắt chúng ta, Ngài hằng che chở và dẫn chúng ta. Con đường có Chúa cùng đi cho dù có chông gai, sỏi đá nhưng con đường đó vẫn đầy bình an nội tâm. Sống trong đoàn chiên của Chúa, mỗi người chúng ta cũng có trách nhiệm với những con chiên khác. Đó là sự liên đới hiệp thông với nhau. Mối tương quan giữa Chúa Giêsu là mục tử nhân lành với mỗi người chúng ta tuy mang tính cá vị nhưng cũng được đặt trong một nhóm, một cộng đoàn. Vì thế, Chúa Giêsu không quy tụ chúng ta thành những con chiên riêng biệt nhưng quy tụ chúng ta thành đoàn chiên của Chúa. Mặc dù chúng ta là đoàn chiên của Chúa nhưng đoàn chiên này không mang tính co cụm cục bộ nhưng luôn mở rộng. Vì Chúa Giêsu là mục tử nhân lành luôn đi tìm những con chiên chưa thuộc về đàn của Ngài để đưa về. Mỗi người chúng ta hãy là sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu mục tử nhân lành nơi cuộc đời này.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con là hình ảnh của Chúa nơi cuộc đời này luôn biểu lộ tâm tình mục tử như Chúa đã bày tỏ nơi mỗi người chúng con. Amen

Lm. Phêrô Hoàng Văn Độ