Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (8,5-11)

5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: 6 ”Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. 7 Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó”. Viên đại đội trưởng đáp: 8 ”Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi!’, là nó đi, bảo người kia: ‘Đến!’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’, là nó làm”. 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong nước trời”.

Suy Niệm

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Matthêu, ngang qua hình ảnh viên đại đội trưởng, giúp chúng ta có tâm tình trong Mùa Vọng, đó là sự khiêm nhường để đón chờ Chúa đến.

Xét về mặt địa vị xã hội, viên đại đội trưởng có quyền lực đại diện cho đế quốc Rôma để cai trị một khu vực của người Do-thái, ông có lính tráng và kẻ hầu người hạ. Chính ông đã nói với Chúa Giêsu: “tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi !’, là nó đi, bảo người kia : ‘Đến !’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này !’, là nó làm.” ” (Mt 8,9). Thế nhưng ông đích thân đến với Chúa Giêsu không phải vì công to việc lớn về mặt xã hội nhưng xin Chúa Giêsu đến chữa lành cho người đầy tớ đang bị liệt ở nhà. Chính ông đã hạ mình đến để khẩn khoản xin Chúa Giêsu, mặc dù ông có thể sai người khác đến. Ông đã nhận ra nơi thầy Giêsu không đơn thuần là một thầy dạy như các kinh sư mà còn là một tiên tri của Thiên Chúa. Ông đã khiêm tốn nhìn nhận rằng mọi chức vụ, địa vị đều dưới quyền của Thiên Chúa. Mặt khác, ông còn khiêm nhường nhìn nhận thân phận của mình không đáng để thầy Giêsu đến. Chính ông đã nói với Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Mt 8,8). Câu nói này của viên sĩ quan đã trở nên mẫu mực cho sự khiêm nhường mà mỗi Kitô hữu thường xuyên lặp lại trong thánh lễ. 

Mỗi người chúng ta, trong mùa vọng này, thái độ đầu tiên cần có để đón Chúa đến đó chính là sự khiêm nhường. Khiêm nhường là nhận ra con người của mình là thụ tạo trong tương quan với Chúa là Đấng Tạo Hóa.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con mặc lấy tâm tình khiêm nhường để chúng con nhận ra Chúa và chúng con nhận ra chính mình và nhận ra nhau là anh em. Amen


Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Văn Độ - Nhóm Biên soạn Lời Chúa hàng ngày