
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.(Lc 19,1-10)
Khi ấy, Đức Giêsu vào Giêrikhô, đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”
Suy niệm
ĐÓN NHẬN ĐỂ SÁM HỐI
Cổ nhân xưa có câu: “nhân vô thập toàn”. Là con người, chúng ta chắc hẳn sẽ không tránh khỏi những lỗi lầm. Dù ít dù nhiều ai cũng có những lỗi lầm riêng. Vì thế, mang thân phận con người, chúng ta là những người có tội, cần đến sự cảm thông đối với nhau. Sự cảm thông không phải là dung túng với những tội lỗi nhưng là cảm thông, đặt mình vào chỗ của người tội lỗi. Lời Chúa hôm nay cho ta một mẫu gương về sự đồng cảm đối với người tội lỗi. Đó là Chúa Giêsu đối với Dakeu.
Bài phúc âm hôm nay đặt ngay sau đoạn phúc âm nói về người mù thành Gierikho. Cả ông Dakeu và anh mù đều ở chung một thành phố. Tuy cả hai cùng ở cùng một thành phố nhưng hai người lại là hai hình ảnh tương phản nhau về thân thế. Anh mù là người ngồi bên vệ đường ăn xin, còn ông Dakeu, một người đứng đầu những người thu thế. Theo quan niệm của người Do thái, ông Dakeu là một người tội lỗi, không chỉ vậy, ông còn là kẻ phản bội lại dân tộc mình. Cái nhìn này đã tạo ra bức từng đóng khung ông lại. Tuy ông sống trong vũng lầy của tội lỗi, nhưng tận đáy lòng ông vẫn có một tiếng nói của chân lý vang lên. Vì thế ông khao khát được nhìn thấy Đức Giêsu. Hình dáng thấp bé của ông phần nào diễn tả được tình trạng của ông trong cuộc sống. Thế nhưng tiếng nói bên trong ông mạnh mẽ đến mức ông bỏ qua những gì là mặc cảm về mặt thể lý. Ông không còn ngại ngùng hay mặc cảm về dáng vẻ lùn của ông. Ông đã trèo lên cây sung để được nhìn thấy Chúa Giêsu. Đối với Chúa Giêsu, Ngài không xây thêm bức tường ngăn cách đối với con người khốn khổ ấy nhưng Ngài đã phá bỏ bức tường ấy. Chúa Giêsu không đợi ông Giakeu sám hối rồi mới gần gũi. Chúa đã chọn cách thức tiếp cận mới đối với những người tội lỗi. Chính Chúa chủ động tiếp đón ông, đón nhận ông. Chính sự tiếp đón này đã làm nảy sinh lòng sám hối nơi Giakeu. Như thế, cách đón tiếp của Chúa là xây những cây cầu hơn là xây những bức tường ngăn cách. Sự sám hối của Giakeu xuất phát từ sự tiếp xúc với Chúa. Chính việc Chúa đến nhà ông như là mang lòng thương xót của Ngài vào nơi khốn cùng của cuộc đời ông. Ông cảm thấy sự hiện diện của Chúa hạnh phúc biết bao, hạnh phúc ấy tràn ra bên ngoài bằng sự đền bù lỗi lầm và sẻ chia đối với những người khác.
Trong cuộc sống của chúng ta cũng có rất nhiều những Giakeu. Họ có thể là những người đang mắc một lỗi lầm nào đó. Thí dụ như họ là những người đang rối hôn phối; họ là những người khô khan nguội lạnh, họ là những người đang gặp sự đổ vỡ về hôn nhân gia đình. Những người này hay có sự mặc cảm đối với cộng đồng. Vì thế, sự mặc cảm này làm cho họ không đến với Chúa. Nếu như chúng ta cũng hành xử như những người Do thái xưa: Sám hối để rồi mới tiếp nhận họ vào đời sống cộng đoàn thì chắc hẳn họ sẽ khó mà sám hối. Nếu như thế, chúng ta càng ngày càng xây cao bức tường ngăn cách họ với chúng ta mà chính họ không thể vượt qua được. Chúng ta cần học cách thức của Chúa Giêsu là tiếp đón những người tội lỗi để họ sám hối. Chính sự tiếp đón này làm cho họ nhận ra tình huynh đệ của chúng ta dành cho họ và làm cho họ sám hối.
Lạy Chúa xin chon trái tim con đủ rộng để đón tiếp những con người tội lỗi; xin cho đôi tay con luôn mở ra trước bàn tay khốn khổ của người khác; xin cho đôi chân con được dẻo dai đi đến với anh em mình trong tình yêu mến như Chúa đã đến với chúng con. Amen
Lm Phêrô Hoàng Văn Độ

