✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.(Lc 17,7-10)

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8 chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’ 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? 10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

 Suy niệm

TINH THẦN PHỤC VỤ

Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh người tôi tớ để truyền tải sứ điệp của Ngài về sự phục vụ. Đối với xã hội Do thái thời xưa, hay như xã hội phong kiến Việt Nam của chúng ta ngày trước, những nhà giàu thường có những người tôi tớ để làm những công việc nhà hay làm bất cứ việc gì theo lệnh của chủ. Người tôi tớ làm những công việc mà chủ giao chỉ là thực hiện bổn phận mà thôi vì thế không có quyền đòi hỏi điều gì, còn những điều mà chủ làm cho người tôi tớ ấy là những ân phúc. Khi nói đến dụ ngôn này, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy có tinh thần phục vụ, trước hết là phục vụ Nước Thiên Chúa, sau là đến phục vụ tha nhân. Điều này không có nghĩa là chúng ta nghĩ Thiên Chúa là ông chủ tàn nhẫn và cũng không có nghĩa là chúng ta bị hạ nhân phẩm xuống mức một người tôi tớ. Nhưng ở đây Chúa Giêsu chỉ muốn nói đến tinh thần phục vụ mà thôi, một sự phục vụ vô vị lợi, không vì bất cứ một hư danh nào. Sự phục vụ theo tinh thần Phúc Âm luôn đòi hỏi sự hi sinh, một sự hi sinh lớn lao, đôi khi đau đớn nữa. Chúa Giêsu là mẫu gương cho sự phục vụ ấy. Ngài đến trần gian này để phục vụ thánh ý Chúa Cha, sự phục vụ này đòi hỏi Ngài hi sinh cả mạng sống mình.

Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống tinh thần phục vụ. Đâu đó chúng ta cũng thấy hai chữ phục vụ trong Giáo Hội. Đây không phải là khẩu hiểu chỉ để hô lên cho vang cho kêu. Nhưng nó cũng dễ trở thành một khẩu hiệu không hơn không kém khi chúng ta chỉ phục vụ khi có lợi ích nào đó hay chúng ta chỉ phục vụ mang tính cục bộ mà thôi. Nhiều đoàn thể, như giới trẻ chẳng hạn, thường có những bộ áo đồng phục, và ghi trên đó là “hiệp nhất, yêu thương và phục vụ”. Đây phải là phương châm của đoàn thể ấy, chứ đừng biến nó thành một khẩu hiệu rỗng tuếch không có gì cả. Chúng ta đừng biến hai chữ phục vụ thành khẩu hiểu kêu vang như thùng rỗng kêu to. Nhưng sự phục vụ phải được hô vang trong cuộc sống, ngang qua những hành động, những việc làm của chúng ta. Chúng ta không thể nào nói phục vụ cách chung chung nhưng phải là sự phục vụ cách cụ thể đối với những con người đang sống cùng chúng ta. Chúng ta hãy sống tinh thần phục vụ ngay chính trong bổn phận của chúng ta trước. Trước hết, tinh thần phục vụ phải được thể hiện trong chính vai trò, môi trường sống của chúng ta. Nghĩa là sự phục vụ của chúng ta phải đi từ trong ra. Vợ chồng phục vụ nhau và phục vụ con cái, anh em, bạn bè, hàng xóm … phục vụ lẫn nhau. Chúng ta không thể nào phục vụ bên ngoài xã hội mà không có tinh thần phục vụ trong gia đình … đừng để “bác ái nơi nao cầu ao rách nát”. Khi phục vụ, chúng ta hãy theo tinh thần như một người tôi tớ, phục vụ vô vị lợi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con sống tinh thần phục vụ cách đích thực, đó là phục vụ trong tình bác ái yêu thương và vô vị lợi. Chúng con không thể nói phục vụ Chúa mà không phục vụ tha nhân, nhưng chúng con phục vụ Chúa ngang qua sự phục vụ tha nhân. Amen

Lm Phêrô Hoàng Văn Độ