✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. (Lc 6,12-19)
12 Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Simôn mà Người gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông ; sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philípphê, Batôlômêô, 15 Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Simôn biệt danh là Nhiệt Thành, 16 Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Ítcariốt, người đã trở thành kẻ phản bội.
17 Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.
Suy niệm
Kitô hữu - Tên gọi mới của chúng ta
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu, khi chọn nhóm Mười Hai, Ngài cũng đặt cho các ông một tên mới, đó là Tông đồ. Trong Kinh Thánh, có nhiều nhân vật được đổi tên. Ông Abram được đổi thành Abraham; Giacop được đổi thành Israel, trong Tân Ước, Đức Maria được gọi là Đấng Đầy Ơn Phúc … Tất cả những lần đổi tên trong Kinh Thánh, theo thể văn mà giới chuyên môn gọi là thụ động thần linh, nghĩa là chính Thiên Chúa là chủ thể của việc đổi tên. Việc đổi tên có ý nghĩa, trước hết là một phần thưởng Thiên Chúa ban cho. Bởi vì ai đặt tên thì người được đặt tên thuộc về người đó. Thiên Chúa đặt mới cho một số người như là dấu chỉ cho thấy họ thuộc về Ngài. Thứ đến, việc đặt tên còn kèm theo một sứ mạng cao cả mà Thiên Chúa ban cho. Vì thế, Nhóm Mười Hai mà Chúa Giêsu gọi là Tông đồ - người được sai đi, cũng hàm chứa hai ý nghĩa ấy. Tông đồ là người được sai đi – theo nguyên nghĩa tiếng Hy lạp. Chính Chúa sai các ông đi. Tông đồ là người được sai đi làm sao nếu như trước đó họ không thuộc về Chúa. Thứ đến, chính việc sai các ông đi, Chúa Giêsu cũng trao cho các ông sứ mạng là loan báo Phúc Âm cho muôn dân (x. Mt 28,19; Mc 16,15). Hơn nữa, trong nhóm Tông đồ, cách riêng Phêrô được Chúa đổi tên. Trước đó ông có tên là Simon. Sự đổi tên này cũng nói lên sự quay trở lại với Chúa. Để rồi sau này, từ một Phêrô nhát đảm chối thầy mình ba lần, được Chúa trao phó sứ mạng cao cả, đã trở nên can đảm phi thường rao giảng cho đông đảo dân chúng trong ngày lễ Ngũ Tuần (Cv 1).
Mỗi người chúng ta là những người Công Giáo, nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta cũng được đổi tên trở thành Kitô hữu, nghĩa là người có Chúa Kitô, người bạn của của Chúa Kitô. Tên gọi Kitô hữu này ngụ ý rằng chúng ta là người thuộc về Chúa. Chúng ta, nhờ Phép rửa, chúng ta được tái sinh làm con cái Thiên Chúa trong ân sủng của Chúa Thánh Thần như lời thánh Phaolô trong bài đọc 1: «anh em đã được tẩy rửa, được thánh hoá, được nên công chính nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và nhờ Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta!» (1Cr 6,11). Tên gọi Kitô hữu cũng mang trong mình sứ vụ cao cả. Chúng ta được tham dự vào ba chức năng của Chúa Kitô: là Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế. Như thế, mỗi người tùy theo hoàn cảnh và khả năng của mình mà sống sứ mạng mà chúng ta được tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô trong Giáo Hội.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng chúng con là những người mang danh Kitô hữu không phải là danh ở bên ngoài khoác vào nhưng hãy sống sao để chất Kitô được thể hiện ra bên ngoài qua đời sống thường ngày. Danh Kitô hữu phải là cái xuất phát từ bên trong lan tỏa ra ngoài. Sự lan tỏa “hương thơm Chúa Kitô” (2Cr 2,15) qua cuộc sống sẽ là chứng từ mạnh mẽ về sự hiện diện của Chúa nơi cuộc đời chúng con. Amen
Lm Phêrô Hoàng Văn Độ