✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu. (Mt 14,22-36)
Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” Ông Phêrô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giêsu bảo ông: “Cứ đến !” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với !” Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi?” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !” Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghennêxarét. Dân địa phsu, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.
Suy niệm
VỮNG TÂM
Có lời bài hát “đường đi không khó” là: đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Quả thực, cản trở lớn nhất đối với con người chúng ta không phải là những khó khăn của cuộc đời nhưng là thiếu sự can đảm để vượt qua. Tuy nhiên, con người chúng ta có giới hạn, vì thế cho dù can đảm của chúng ta có mạnh đến đâu thì vẫn còn đó những giới hạn mà chúng ta không thể qua được. Do đó, con người chúng ta cần đến với Chúa. Trong niềm tin, chúng ta tin tưởng vào Chúa trong mỗi bước đường. Thế nhưng, khi cuộc đời thuận buồm xuôi gió, dường như chúng ta nói vững tâm tin vào Chúa nhưng khi sóng gió cuộc đời nổi lên, sự vững tâm ấy mới trải qua bài kiểm tra chính thức. Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy điều ấy. Khi Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ. Ngài an ủi các ông rằng: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Khi ấy Phêrô hăng hái nói với Chúa Giêsu muốn được đi trên mặt nước với Ngài, và Chúa Giêsu đã đồng ý. Phêrô đã đi được trên mặt nước. Tuy nhiên, sau rời cái nhìn vào Chúa Giêsu, Phêrô nhìn thấy sóng gió cuộc đời bên dưới và hoảng sợ, ông bắt đầu chìm. Như thế ông chìm là do sợ. Nếu ông vẫn giữ cái nhìn vào Chúa Giêsu, hướng về Ngài, vững tâm mà tiên bước thì Phêrô đã không chìm. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã trách Phêrô: “hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi”. Chính sự hoài nghi làm cho Phêrô sợ hãi. Chính sự hoài ghi làm cho Phêrô thiếu niềm cậy trông vào Chúa. Nếu như niềm tin nơi Phêrô mạnh mẽ và ông vững tâm thì cho dù sóng gió lớn đến mấy, ông vẫn không bị nhấn chìm.
Trên cuộc lữ hành đức tin của chúng ta cũng vậy, những phong ba bão táp vẫn có đó. Cũng như Phêrô, phía trước là Chúa, bên dưới là những sóng gió. Nếu như chúng ta rời mắt nhìn vào Chúa thì chúng ta sẽ bị nhấn chìm. Một kinh nghiệm trong cuộc sống cho chúng ta hiểu được điều này, đó là khi chúng ta trèo cao, nếu như chúng ta vẫn ngước mắt lên chúng ta cảm thấy bình thường như nếu chúng ta nhìn xuống, khi ấy chúng ta sẽ run sợ. Cũng vậy, nếu chúng ta ngước mắt nhìn lên Chúa, và chúng ta tiếp bước cuộc đời thì sóng gió, những gian nan thử thách cũng chẳng làm gì chúng ta được. Ngược lại nếu như chúng ta chỉ tập chú vào bên dưới là chúng ta chỉ nhìn thấy những thử thách, khi ấy chúng ta sẽ run sợ. Vì thế, khi đứng trước những thử thách, chúng ta hãy nhìn đến Chúa chứ đừng nhìn vào những thử thách ấy.
Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con vượt qua những gian nan thử thách, những khó khăn của cuộc đời này. Amen
Lm. Phêrô Hoàng Văn Độ