✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.(Mt 11,20-24)

20 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. Người nói :

21 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. 22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. 23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”

 Suy niệm

Hoán cải theo Lời Chúa

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã sử dụng những lời lẽ khá mạnh và trực diện dành cho các thành không chịu hoán cải, dù được chứng kiến biết bao việc quyền năng của Người. Tuy nhiên, đây không phải là lời nguyền rủa hay chúc dữ, mà là một lời cảnh báo nghiêm khắc, đồng thời chất chứa nỗi đau xót của Người trước sự cứng lòng của con người.

 Chúa Giêsu đích danh nhắc đến ba thành Khô-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um. Đây đều là những thành thuộc miền Galilê, nơi Người đã nhiều lần rao giảng Tin Mừng và thực hiện biết bao phép lạ. Dân các thành này đều là những người Do Thái, được nuôi dưỡng trong truyền thống đức tin Do Thái, hằng mong đợi Đấng Mêsia. Họ không chỉ được nghe lời rao giảng đầy uy quyền của Chúa Giêsu, mà còn tận mắt chứng kiến những việc quyền năng Người thực hiện. Thế nhưng, điều khiến Chúa Giêsu đau lòng là họ đã không hoán cải đời sống mình. Những hồng ân lớn lao đã lãnh nhận lẽ ra phải dẫn họ đến một đời sống đổi mới, nhưng cuối cùng lại không sinh hoa trái nơi tâm hồn họ.

Để làm nổi bật sự cứng lòng ấy, Chúa Giêsu đã đặt ba thành này bên cạnh Tia, Xi-đôn và Xơ-đôm. Trong cái nhìn của người Do Thái, đó đều là những thành phố nổi tiếng tội lỗi và từng trở thành biểu tượng của sự chống lại Thiên Chúa. Thế nhưng, Chúa Giêsu khẳng định rằng nếu những thành ấy được chứng kiến các phép lạ diễn ra tại Khô-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um, thì họ đã sớm ăn năn sám hối. Qua đó, Người muốn nhắc rằng: Thiên Chúa không xét xử con người chỉ dựa trên những gì họ đã làm, nhưng còn dựa trên những ân huệ họ đã lãnh nhận và cách họ đáp lại những ân huệ ấy. Vì thế, đặc ân càng lớn, thì trách nhiệm càng cao.

Lời Chúa hôm nay cũng là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta. Là người Kitô hữu, chúng ta còn được lãnh nhận nhiều ân sủng hơn các thành của dân Do Thái xưa: được biết Chúa Kitô, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, được tham dự Thánh lễ, được lãnh nhận các bí tích và sống trong Hội Thánh Chúa. Nhưng liệu tất cả những hồng ân ấy có thực sự biến đổi đời sống chúng ta hay chưa? Có khi nào chúng ta vẫn tham dự phụng vụ như một thói quen hơn là một cuộc gặp gỡ với Chúa? Có khi nào chúng ta vẫn đọc và nghe Lời Chúa nhưng lại để Lời ấy dừng lại nơi tai nghe mà chưa chạm đến con tim và biến đổi cách sống? Có khi nào chúng ta nói rất nhiều về Chúa, nhưng chính cuộc đời mình lại chưa trở thành một chứng từ sống động về tình yêu của Người?

Điều Thiên Chúa muốn nơi chúng ta không phải chỉ là một đời sống đạo hình thức, nhưng là một con tim luôn biết hoán cải mỗi ngày theo Lời của Người.

Joseph Thụ Nhân