
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.(Mc 10,28-31)
28 Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa với Đức Giê-su rằng : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” 29 Đức Giê-su đáp : “Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”
Suy niệm
Lấy Đức Giêsu Kitô làm gia nghiệp
Các môn đệ theo Chúa Giêsu là những người đã từ bỏ mọi sự để lấy Người làm lẽ sống đời mình. Thế nhưng, cơn cám dỗ so đo thiệt hơn, được mất, vẫn luôn là điều họ phải đối diện. Thánh Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay đã thay mặt anh em mà thưa với Chúa: “Phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10,28). Nhưng điều ông nhận lại là một lời đáp đầy nghịch lý và khó hiểu, nếu không suy niệm lời của Chúa Giêsu cùng với việc chiêm ngắm chính chân dung của Người và kinh nghiệm của Hội Thánh sơ khai.
Trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu đã mở rộng biên giới của khái niệm gia đình. Người nói: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (x. Mc 3,35). Với Người, sự hiệp thông trong thánh ý Thiên Chúa còn sâu xa hơn cả liên hệ huyết thống. Vì thế, nhà cửa hay gia nghiệp của người môn đệ cũng không còn bị giới hạn trong những gì thuộc quyền sở hữu riêng.
Các Kitô hữu tiên khởi đã sống điều ấy cách cụ thể. Tin Mừng Máccô được viết trong bối cảnh cộng đoàn Kitô hữu tại Rôma vào khoảng những năm 60–70 sau Chúa Giêsu, giữa thời kỳ bách hại dữ dội. Đặc biệt sau vụ hỏa hoạn thành Rôma năm 64, hoàng đế Nero đã đổ tội cho các Kitô hữu, khiến họ càng bị bách hại cách tàn khốc hơn. Nhiều người vì đón nhận đức tin mà bị gia đình từ bỏ, bị xã hội khinh miệt, thậm chí bị tịch thu tài sản và nhà cửa.
Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh ấy, họ lại khám phá ra một gia đình mới trong Chúa Kitô. Những dấu chỉ đức tin như hình con cá, hay dấu Thánh Giá giúp họ nhận ra nhau để nâng đỡ, đón tiếp và chở che anh chị em mình. Người mất nhà cửa lại tìm được mái nhà nơi anh chị em cùng đức tin. Người bị bỏ rơi lại tìm được gia đình mới trong Hội Thánh. Họ đã kinh nghiệm điều Chúa Giêsu hứa được “gấp trăm” ngay ở đời này, không phải theo nghĩa giàu sang vật chất, nhưng trong tình hiệp thông của cộng đoàn và trong niềm hy vọng vào gia nghiệp Nước Trời.
Điều nâng đỡ các Kitô hữu tiên khởi vượt qua mọi bách hại chính là vì họ đã lấy Đức Giêsu Kitô làm gia nghiệp. Khi Chúa trở nên gia nghiệp lớn nhất của đời mình, mọi sự khác dù quý giá đến đâu cũng không còn là điều tuyệt đối nữa.
Ngày hôm nay cũng vậy, để sống đúng căn tính Kitô hữu, nhiều khi chúng ta phải chấp nhận thua thiệt trước một thế gian đầy tính toán và lọc lõi. Nhưng người thuộc về Chúa Kitô sẽ không đánh mất chính mình. Trái lại, những Kitô hữu trung thành sống theo thánh ý Chúa không chỉ nhận được sự tự do nội tâm ngay trong đời này, mà còn được mở ra với phần thưởng là sự sống đời đời mai sau, như chính lời Chúa Giêsu đã hứa.
Joseph Thụ Nhân
