
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.(Ga 17,1-11a)
1 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. 2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. 3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.
4 “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. 5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. 6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. 7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, 8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.
9 “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 10 Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. 11a Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha.”
Suy niệm
Hiến tế trọn vẹn trong sự sống
Bài Tin Mừng theo Tin Mừng Gioan hôm nay (Ga 17,1–11a) là phần mở đầu lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu Kitô – một lời cầu nguyện không chỉ sâu thẳm, mà còn đầy thổn thức trước khi Người bước vào cuộc Thương Khó.
Trong lời nguyện này, Chúa Giêsu quy hướng trọn tâm hồn và xác thân về “giờ” của mình: giờ thập giá. Nhưng theo thần học của Tin Mừng Gioan, đây không chỉ là giờ đau khổ, mà còn là giờ vinh quang, khi công trình cứu độ được hoàn tất và tình yêu của Chúa Cha được tỏ lộ cách trọn vẹn nơi Con của Người. Chính trong việc tự hiến hoàn toàn, Chúa Giêsu được tôn vinh; và vinh quang ấy không khép kín nơi bản thân Người, nhưng trở thành nguồn mạch tuôn trào ơn cứu độ cho nhân loại.
Người đã mạc khải cho nhân loại ý thức rằng: sự sống đời đời hệ tại ở việc “nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Chúa Giêsu Kitô”(Ga 17,3). Sự nhận biết này không chỉ là hiểu biết bằng lý trí, nhưng là bước vào một tương quan sống động với Thiên Chúa ngay từ bây giờ. Vì thế, sự sống đời đời không chỉ là thực tại của tương lai, nhưng đã bắt đầu ngay trong hiện tại nơi những ai gắn bó với Thiên Chúa và sống trong tình yêu của Người nhờ Chúa Giêsu Kitô.
Trong lời cầu nguyện tha thiết ấy, Chúa Giêsu còn dâng chính mình cùng với các môn đệ cho Chúa Cha. Người ước mong họ thuộc trọn về Cha, được gìn giữ trong Danh Cha, và được bao bọc trong chính sự sống thần linh. Đó là một sự hiến dâng trọn vẹn: không phải để bị tiêu hủy, nhưng là để được “táng mình” trong tình yêu của Thiên Chúa, nhờ đó được đổi mới và được sống đời đời. Vì thế, ai trung thành bước theo Chúa Giêsu đến cùng, thì cũng được thông phần vào sự sống ấy – một sự sống được chính Thiên Chúa bảo chứng.
Trước lời nguyện sâu thẳm và đầy thổn thức của Chúa Giêsu, con người dễ cảm thấy choáng ngợp và khó hiểu thấu. Nhưng Tin Mừng không chỉ mời gọi chúng ta tìm hiểu, mà còn mời gọi chúng ta bước vào. Bởi lẽ, mỗi người chúng ta đều được mời gọi trở nên môn đệ của Chúa Giêsu: biết lắng nghe Lời Người, gắn bó với Người, và cảm nhận được nhịp đập yêu thương nơi trái tim của Người.
Từ đó, chúng ta cũng được mời gọi sống cùng một nhịp đập với Người: biết kết hiệp mật thiết với Chúa trong đời sống hằng ngày, dâng lên Thiên Chúa những hy sinh nhỏ bé, trung thành trong bổn phận, và quảng đại trao ban chính mình cho tha nhân. Chính khi dám tự hiến như thế, chúng ta không mất đi, nhưng lại tìm được sự sống đích thực – sự sống dồi dào mà Chúa Giêsu đã hứa ban.
Joseph Thụ Nhân
