✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.(Mc 12,13-17)

13 Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Đức Giê-su để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. 14 Những người này đến và nói : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp ?” 15 Biết họ giả hình, Đức Giê-su nói : “Tại sao các người lại thử tôi ? Đem một đồng bạc cho tôi xem !” 16 Họ liền đưa cho Người. Người hỏi : “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” Họ đáp : “Của Xê-da.” 17 Đức Giê-su bảo họ : “Của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

Suy niệm

Điều thuộc về Thiên Chúa

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” vừa là câu trả lời, vừa là lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu trước câu hỏi gài bẫy của những người thuộc nhóm Pharisêu và phe Hêrôđê trong bài Tin Mừng hôm nay.

Hai nhóm người tìm gặp Chúa Giêsu hôm nay không đến với thiện ý. Họ không tìm đến với khát khao được lắng nghe Tin Mừng cứu độ, nhưng đã âm thầm chuẩn bị một kế hoạch đầy mưu toan nhằm hạ bệ Người.

Những lời khen ban đầu họ dành cho Chúa Giêsu thực chất chỉ là một thủ thuật quen thuộc trong nghệ thuật tu từ Hy Lạp và La Mã cổ đại. Điều mà người ta thường gọi bằng cái tên mỹ miều là “chiếm lấy thiện cảm” (captatio benevolentiae): mở đầu bằng lời khen, tạo cảm giác tôn trọng, khiến đối phương hạ thấp sự đề phòng, rồi mới để lộ dụng ý thật.

Họ nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật…”. Nhưng ngay sau đó, họ lập tức tung ra một câu hỏi đầy tính gài bẫy: “Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?”. Đây là một kiểu lập luận quen thuộc trong logic học và triết học cổ, khi người hỏi cố tình đẩy đối phương vào hai lựa chọn đối nghịch mà lựa chọn nào cũng dẫn tới hậu quả bất lợi. Trong logic học, kiểu lập luận này thường được gọi là “biện luận lưỡng sừng”, vì khiến người bị hỏi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan như mắc kẹt giữa hai chiếc sừng thú dữ.

Thế nhưng, Chúa Giêsu không bị mắc kẹt trong chiếc khung mà họ dựng lên. Người hỏi ngược lại để đưa vấn đề trở về tận căn “hình và danh hiệu này là của ai?”. Khi họ trả lời “của Xê-da”, Chúa Giêsu liền nói “của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

Với câu trả lời trên, Chúa Giêsu không chỉ hóa giải hoàn toàn chiếc bẫy họ giăng ra, mà còn mở ra một chân lý sâu xa hơn. Người phân định rạch ròi giữa quyền lực trần gian vốn tồn tại dưới sự quan phòng của Thiên Chúa nhưng vẫn đầy giới hạn và dễ bị lạm dụng, với quyền tối thượng của Thiên Chúa, Đấng là Chân Lý tuyệt đối. Đồng tiền mang hình Xê-da nên thuộc về Xê-da. Nhưng con người mang hình ảnh Thiên Chúa thì phải thuộc trọn về Ngài.

Suy ngẫm bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi khiêm tốn nhìn lại chính mình. Nhiều khi gặp thử thách, gian nan, ta cũng thường bị cám dỗ đặt ra cho Chúa những chất vấn phát xuất từ cái nhìn hữu hạn của con người. Ta muốn Thiên Chúa phải hành động theo suy nghĩ và dự tính của mình, trong khi sự khôn ngoan và ý định quan phòng của Ngài luôn vượt quá mọi giới hạn hiểu biết của nhân loại.

Thiên Chúa vẫn luôn âm thầm dẫn dắt những ai trung tín bước tới hạnh phúc viên mãn và sự sống đời đời. Điều quan trọng nhất là con người biết đặt trọn niềm tin, tình yêu và hy vọng nơi Chúa, Đấng duy nhất có thể dẫn đưa chúng ta tới sự thật và bình an đích thực.

Joseph Thụ Nhân